Edit: Cháo
15
Giang Nghiễn Hàn chưa từng thấy ai thích làm nũng như vậy.
Rõ ràng cái nhà rộng như thế mà Vưu Bạch cứ thích bám dính lấy anh, bám đến tận khi hai người toát đầy mồ hôi mới chịu bỏ qua.
Chỉ cần Giang Nghiễn Hàn sơ ý một chút thôi là Vưu Bạch sẽ leo lên chân anh, sau đó cưỡi ngồi lên người, ôm lấy cổ anh đung đưa, “Giang Nghiễn Hàn, anh chơi với em đi.”
“Không phải chơi đây sao?”
“Anh không tập trung, toàn chỉ làm lấy lệ thôi.”
“Vậy em muốn thế nào?”
Vưu Bạch mím môi, đột nhiên nâng mặt Giang Nghiễn Hàn lên, chụt một cái lên môi anh.
Giang Nghiễn Hàn còn chưa nói gì, tai Vưu Bạch đã đỏ trước rồi.
Cậu chưa thỏa mãn lắm lại sáp tới, đầu lưỡi đẩy môi Giang Nghiễn Hàn, đột phá vòng răng, chạm lưỡi với Giang Nghiễn Hàn, sau đó quấn quýt lấy nhau.
Cậu dùng cánh tay vòng lấy cổ anh, đè lên người anh hôn môi, Giang Nghiễn Hàn không nhúc nhích, chỉ mặc Vưu Bạch phát huy, cho đến khi miệng Vưu Bạch đã mỏi nhừ, mặt đỏ bừng ngồi thẳng lại, mông cũng dịch khỏi chỗ quan trọng của Giang Nghiễn Hàn chuyển đến đầu gối.
Giang Nghiễn Hàn dùng ngón cái xoa đi chút nước miếng nơi khóe miệng của Vưu Bạch, khẽ cười nói: “Cậu bạn đây xuất sắc thật đấy.”
“Đúng thế đấy,” Vưu Bạch nuốt nước miếng, hếch đầu nói: “Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy bao giờ?”
Anh cho rằng hơn 20 cái đĩa G kia để trưng thôi chắc?
Vưu Bạch đang đắc ý, vô tính liếc thấy ánh mắt hài hước của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-vay-cua-cau-ay/2234523/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.