Mười giờ tối, Sở gia. Phòng ngủ chính lầu hai, đèn đuốc sang trưng.
Trên bàn trang điểm mắc tiền, một đống mỹ phẩm được bày biện ra, Mộ Bội Văn nhè nhẹ xoa khóe mắt, làm sao cũng không xóa hết nếp nhăn. Ai, năm tháng không khoan dung cho bất cứ ai, mỹ phẩm cho dù cao cấp đến đâu cũng không giúp con người tránh khỏi năm tháng. Nó sẽ ở lúc mình không chú ý lưu lại từng chút từng chút dấu vết trên mặt mình. Vứt đống mỹ phẩm sang một bên, Mộ Bội Văn quay đầu lại liếc mắt nhìn Sở Vân Thiên nửa nằm ở trên giường đọc sách. Trước khi Sở Mạnh tiếp nhận Sở Thành, một năm 365 ngày, ông không có một ngày về sớm, công việc bận rộn rồi xã giao khiến tóc ông điểm trắng, hai bên tóc mai ngày càng bạc, ông đã không còn là người con trai trẻ tuổi khiến bà không chừa thủ đoạn nào muốn cướp bằng được đó. Nhắm mắt lại, Mộ Bội Văn như nhìn thấy hình ảnh của bản thân năm mười sáu tuổi, cùng Tĩnh Vân, Tĩnh Nguyệt còn có Vân Thiên ở trong sân trường tràn ngập hương nhãn . . . . . . Khi đó trời rất xanh, lòng của bà rất thuần khiết và trong sạch . . . . . . Tĩnh Nguyệt, Tĩnh Nguyệt. Cô rõ ràng đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi mấy chục năm, tại sao còn phải xuất hiện lại? Vừa mở mắt, trong gương vẫn là người phụ nữ hơn 50 tuổi! "Vân Thiên. . . . . ." Mộ Bội Văn xoay người lại nhìn Sở Vân Thiên đang chuyên tâm đọc sách. Ông cũngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708255/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.