Chú Trương trực tiếp chở Ngưng Lộ đến trước cửa khách sạn dưới cờ của Sở Thành mới dừng xe.
Hiện tại chưa đến 5 giờ, sẽ ăn cơm sớm như vậy sao? Trong lòng Ngưng Lộ có nghi vấn cũng không dám hỏi,bởi vì cho dù có hỏi thì chú Trương cũng không biết, thật ra cũng chỉ là nghe lời Sở Mạnh mà thôi. “Thiếu phu nhân, thiếu gia nói sẽ chờ cô ở đại sảnh, có muốn tôi đưa cô đi vào hay không?” Xe tắt máy, chú Trương mở cửa xe phía sau, nhìn thấy thiếu phu nhân vẫn ít nói như vậy. “Không cần, con tự đi là được rồi, cám ơn chú Trương.” Ngưng Lộ kéo cẩn thận kéo làn váy xuống gối nói. Trang hoàng xa hoa, ánh sáng chiếu rực cả đại sảnh, Ngưng Lộ cũng không muốn đến nơi này nhìn người đàn ông kia. Xoay người muốn đi qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi, đang xoay người thì trong nháy mắt đụng phải một lồng ngực rắn chắc, người này đi bộ không nhìn đường sao? Cái mũi của cô bị đụng đến muốn sai lệch. Nhưng Ngưng Lộ lên tiếng trước nói xin lỗi với người ta: "Thật xin lỗi." "Đau không?" Sở Mạnh đưa tay vịn vai cô. Thời điểm chú Trương mới vừa dừng xe tới cửa anh liền thấy, bất quá là do anh dùng thang máy chuyên dụng, cho nên không thấy được anh đang ở đại sảnh. Là anh ta? Thanh âm xa lạ mà lại quen thuộc kia, hơi thở mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, ánh mắt sắc sảo, thăm dò ánh mắt của nhau, thời gian như ngừngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708291/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.