Sau khi có con, cuộc sống dường như yên bình chưa nhiều, bởi vì anh không giống như trước kia, hạn chế muốn cô. Ngủ đủ giấc cộng thêm việc đang mang thai, Ngưng Lộ giống như châu viên ngọc nhuận* , gương mặt nhỏ mượt mà, làn da trắng mịn thêm sáng bóng, chỉ trừ hai lông mày thoáng nét u buồn bên ngoài, cả người tỏa ra một loại quyến rũ xinh đẹp đầy nét phong tình.
*châu viên ngọc nhuận: hạt ngọc trai tròn, sáng bóng. Ở đây ý chỉ khuôn mặt tròn, sáng bóng, không tì vết. Hình như đã đi công tác gần một tuần thì phải? Ngưng Lộ mở rèm che cửa sổ phòng ngủ khiến ánh mắt mặt trời rực rỡ chiếu vào căn phòng, chiếu vào cả khuôn mặt của cô. Con người thật sự là động vật kỳ quái, rõ ràng là ghét anh ta đến tận xương tủy nhưng lại đáng chết nhớ rõ anh ta đã đi bao lâu rồi. Ngưng Lộ không thể hiểu nổi gần đây mình làm sao nữa, dễ dàng xuân buồn thu đau*, có phải là tâm trạng phụ nữ mang thai dễ đa sầu đa cảm? Không phải vậy, cô không phải là đang nhớ anh ta, chỉ là có chuyện muốn trao đổi với anh thôi. Ngưng Lộ tự an ủi mình, bởi trường học đã khai giảng mà cô còn chưa có đi điểm danh. Mặc dù đã mang thai, nhưng bây giờ còn nhìn không thấy bụng, huống hồ thân thể cô cũng không có gì bất thường. Chương trình học cũng không phải quá nhanh, nhưng cô cũng không muốn tụt lại quá nhiều so với bạn học. Cho nên cô muốn cùng anh trao đổi về vấn đềTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708296/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.