Cô đường đường chính chính bị ngươì đàn ông kia giam lỏng lại.
Sau buổi trưa yên tĩnh, trên ban công nhè nhẹ tỏa ra hương hoa lan tỏa trong không khí. Ngưng Lộ nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại, đem cuốn sách trên tay che mặt lại, không có tâm tư đọc nữa.Từ lần bị phát hiện cô lén hắn uống thuốc, về đến nhà, anh không hỏi lại cô nguồn gốc thuốc, chỉ là ép cô giao nộp hết thuốc sau đó ở trước mặt cô tiêu hủy toàn bộ, dặn dò Trương tẩu không có sự đồng ý của anh thì không cho cô ra khỏi cửa; thậm chí ngay cả xuống vường hoa nhỏ dưới lầu cũng phải qua sự xác nhận của nhân viên bảo vệ cô mới được ra khỏi cửa. Bây giờ còn có công lý nữa không? Càng không có công lý chính là mỗi ngày dù có về đến nhà nửa đêm cũng sẽ lôi cô ra khỏi giấc ngủ, tiếp theo là màn hoan ái mãnh liệt hết lần này đến lần khác. Cô không thể cự tuyệt được sự cố chấp của anh, cho dù cô có từ chối như thế nào, cắn đến chảy cả máu, anh cũng không dừng lại. Sau lần thứ nhất, cô thích ứng với sự xâm chiếm hung hãn của anh, nằm trằn trọc dưới thân anh thở dài. Nghĩ đến những mỗi lần từ phản kháng đến tiếp nhận sự hoan ái mãnh liệt nơi anh, mồ hôi cùng nước mắt cô hòa quyện trong đêm tối, mặt cô nóng bừng lên. Cô cảm thấy thật nhục nhã, đúng vậy, chính là nhục nhã. Có lẽ Sở Mạnh nói đúng, cô chính là làm kỹ nữ lại còn đòi lập miếuTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708300/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.