Một mình khóc đến trời đất xoay chuyển, khóc đến nước mắt không thể chảy ra được nữa, Ngưng Lộ nằm bên giường ngủ thiếp đi, Bỏ lỡ nắng sáng bỏ lỡ giữa trưa đến khi ngồi dưới đất tay chân bắt đầu tê dại đau nhức, Ngưng Lộ mới tỉnh lại mở đôi mắt khóc đến sưng đỏ ra giùng giằng muốn đứng dậy, kết quả hai chân không cách nào đứng thẳng được lại bổ nhào về trên đất.
Vẫn ngồi hơn nửa tiếng sau động tác tay chân khôi phục lại bình thường mới đứng lên đi đến phòng tắm mở một bồn nước nóng muốn tẩy đi một thân mệt mỏi, nhưng những vết xanh xanh tím tím anh lưu lại làm sao cũng rửa không đi. Vừa nghĩ đến trận triền miên nóng bỏng đêm qua, nhiệt tình vô hạn mồ hôi đan vào nhau, mặt tái nhợt dần dính vào chút huyết sắc, nhưng vừa nghĩ đến những lời nói đả thương người của anh ta sáng nay lòng cô lại đau, nếu không thích cô tại sao còn phải là cô? Anh ta có thể lựa chọn không cần. thật là rất mâu thuẫn a! Trong phòng tắm bị hơi nước dầy đặc bao phủ, khắp nơi một màn sương hư ảo. Tay mảnh khảnh không ngừng quơ múa tản ra nhàn nhạt hương hoa hồng, không biết bao nhiêu lần. Đợi đến khi cô ra ngoài mặc quần áo tử tế, lại len lén lấy ra hộp thuốc kia uống một viên sau đó nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều rồi. Vốn là buổi chiều còn có một tiết học nhưng có chạy tới đã tới không kịp rồi, không bằng về nhà một chuyến đi! Mẹ hẳn đã giúpTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708309/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.