“Uống rất ngon a!!! Tôi còn muốn uống!” Bình rượu thứ hai dưới sự khiêu khích của người nào đó toàn bộ đã được rót vào dạ dày của Ngưng Lộ, thức ăn trên bàn sớm đã bị phục vụ lấy đi.
Sở Mạnh vòng qua bàn đi tới trước mặt cô, cô bé chưa từng uống qua rượu , khuôn mặt trắng noãn lúc này đã đỏ như muốn nhỏ ra máu, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. "Ngoan, chúng ta về nhà được không?" Sở mạnh khom thân thể xuống không cần tốn nhiều sức đã ôm lấy cô cũng may người dùng cơm lúc này đã không nhiều lắm, nếu không đoán chừng ngày mai lại muốn lên trang đầu của các tờ báo. "Rất ngọt. tôi còn muốn uống..., cho tôi được không?" hai cánh tay mảnh khảnh thế nhưng chủ động trên vòng cổ anh, cặp mắt mê mê mang mang nhìn anh. Lúc này Ngưng Lộ đã quên mất anh là Sở Mạnh, người luôn ép buộc cô, rống cô làm cô đau lòng gần chết. Anh ta là ai đây? Tại sao lại luôn dịu dàng theo sát cô nói chuyện với cô đây? Là Sở Khương của cô sao? Mới không phải ! Sở Khương của cô đã sớm bay đến nước Mỹ đi. "Em uống say rồi." Sở mạnh nhìn mặt cô cười nhạt một tiếng, giọng điệu dịu dàng giống như nước chảy. Người nào sẽ tin tưởng tổng giám đốc của Sở Thành luôn tỉnh táo tự giữ tàn khốc lại có như vậy một mặt, hướng về một cô bé say đến không phân biệt rõ đông tây nam bắc nói chuyện nhỏ nhẹ. “Tôi không có say! Anh mới say! Còn nói nữa tôi sẽ đánhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-doat-em-dau/1708315/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.