Nắm chặt quần áo trong tay, Ninh Tiểu Phi âm thầm nghiến răng.Mục Thiên Dã anh là trẻ sơ sinh hay là bị liệt? Mặc quần áo cũng bắt cô hầu hạ, sao không mặc ngay tã cho đơn giản, khỏi phải đi vệ sinh.Ninh Tiểu Phi trong lòng oán thán không ngừng, nhưng cũng không dám phản kháng, vừa nãy chính là cầm khăn mặt của anh ném đi một chút, liền bị anh trừng phạt, cô hiện tại tuyệt đối không dám chọc tức vị này, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi anh càng sớm càng tốt, sau đó cô có thể đi làm.Kìm nén bực tức trong lòng lại, Ninh Tiểu Phi ôm quần áo để sang một bên, bước tới trước mặt anh.Nha đầu thối, lại định làm gì đây?Nhìn thấy Ninh Tiểu Phi đi tới trước mặt mình, Mục Thiên Dã nhướn mày nghi ngờ, động tác cài cúc áo cũng trở nên cứng nhắc, cô gái nhỏ trước mặt cũng đã tiến lên, vươn tay cài cúc áo cho anh.Khóe mắt quét qua qu@n lót màu đen của anh, Ninh Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, động tác tay cũng dần tăng tốc, đem cúc cuối cùng cài lại cho anh, cô xoay người nhìn chiếc caravat, lại nhíu mày.Cô không biết thắt caravat!Trong cái khó ló cái khôn, Ninh Tiểu Phi giơ tay kéo ra một cái nơ màu xám bạc trên giá, cân nhắc đem đem cài lên cổ anh, lại cẩn thận giúp anh chỉnh chỉnh sửa sửa cổ áo, cuối cùng mới cười cười nịnh nọt."Em nghĩ anh đeo nỡ sẽ tốt hơn mang caravat, Vừa thời trang lại trẻ trung, thi thoảng thay đổi phong cách cũng không tệ."Mục Thiên Dã nhíu mày, ngày thường anh luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-doc-quyen-muc-tien-sinh-sung-khong-ngung/904242/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.