"Cô còn dám mạnh miệng?"Ninh Tiểu Phi lời còn chưa dứt, Quý Tử Xuyên đã tiến lên một bước, đoạt lấy bó hoa trong tay cô, dùng sức đẩy cô một cái.
Bị hắn đẩy lui về sau một bước, Ninh Tiểu Phi đập ngay vào góc của bàn tiếp tân, lưng bị đập đau điếng người, cô đưa tay vịn cái bàn để đứng dậy, lại chỉ chạm được khăn trải bàn.
Cứ thế mà ngã nhào xuống đất, khăn trải bàn cũng bị rơi xuống, phía trên tất cả quà tặng đồng loạt rơi đầy mặt đất.
Nháy mắt, tất cả mọi người trong đại sảnh ánh đều hướng mắt nhìn sang.
"Thứ đồ khốn kiếp!"Lông mày Quý Tử Xuyên lập tức liền nhăn thành chữ Xuyên, tay phải giơ lên, bó hoa trong tay hung hăng nện xuống mặt Ninh Tiểu Phi.
Ninh Tiểu Phi cảm giác được, theo bản năng co rút người, đưa tay che mặt.
Bang!Không có đau đớn giống như trong tưởng tượng, chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua má, mang theo hương hoa nhàn nhạt.
.
.
Cô nghi hoặc mở mắt, chỉ thấy một cánh tay đang che chắn trên đỉnh đầu, âu phục xám sang trọng, sơ mi trắng lộ ra ở cổ tay, măng sét có đính đá quý màu đen sáng lấp lánh, bên ngoài ống tay áo, một bàn tay trắng nõn, thon dài lúc này nắm chạt cánh tay cầm bó hoa của Quý Tử Xuyên.
Có người giúp cô?Ninh Tiểu Phi ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn về phía chủ nhân của cánh tay kia.
Ngã ngồi xuống đất, từ góc độ của cô nhìn lên, đối phương phi thường cao lớnÁnh nắng từ một bên cửa sổ bên hông chiếu xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-doc-quyen-muc-tien-sinh-sung-khong-ngung/904279/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.