Fred không buồn ngước mắt lên dù chỉ một chút, dứt khoát bế Thẩm Mộ Khanh lên.
Có vẻ như Fred rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Thẩm Mộ Khanh lúc này, anh nghiêng đầu, hôn lên đỉnh đầu cô một cách đầy yêu thương.
Sau đó nhìn đám người lúc nhúc trong đại sảnh bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng:
“Muốn ở lại đây à?”
Anh vừa dứt lời, Bach lập tức đi đầu, nhanh chóng dẫn nhóm người này rời khỏi biệt thự.
Tiếng bước chân “cộp cộp” làm mặt Thẩm Mộ Khanh nóng lên, ngay cả vành tai cô cũng nhuộm một màu hồng nhạt.
Fred cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ dính bụi bẩn của thiếu nữ, anh cau mày, sau đó dứt khoát ôm cô ngồi lên trên tủ rượu vang đỏ.
Vệt nước mắt trên mặt Thẩm Mộ Khanh vẫn chưa khô, người đàn ông điên cuồng này có thể làm bất kỳ chuyện gì, ban nãy lúc anh nắm cổ cô, cô còn tưởng mình thực sự sẽ bị bóp chết.
Sự sợ hãi với cái chết làm cô không kìm nén được mà rơi nước mắt.
Lông mi Thẩm Mộ Khanh giống như cánh bướm, bên trên còn có vài giọt nước mắt nho nhỏ. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Fred.
Nhưng ánh mắt nóng cháy kia khiến cô cảm nhận được một cách rõ ràng rằng tầm mắt của anh vẫn dừng lại trên mặt cô, một giây cũng không rời.
Thẩm Mộ Khanh còn chưa kịp phản ứng lại mà đã thấy chân mình nóng lên.
Cụp mắt nhìn xuống, đập vào mắt chính là một mái tóc vàng, Fred đang ngồi quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774924/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.