“Ngài Fred.”
Trông thấy Fred đang ngồi uống rượu trên sô pha, Collin cung kính chào.
Sau đó, anh ta ngậm miệng không nói một lời, im lặng chờ nghe sai bảo.
“Không cần phải căng thẳng, anh Collin, tôi chỉ có đôi chút vấn đề cần anh giải đáp mà thôi.”
Fred mỉm cười, nụ cười quỷ quyệt ấy càng thêm phần ma mị dưới ánh đèn mờ.
…
Thẩm Mộ Khanh vừa về đến nhà lập tức cởi ngay chiếc sườn xám ướt nhẹp rượu ra, đứng trước bồn rửa tay giặt sạch vết bẩn trên đó.
Ánh đèn tối mờ chợt lóe sáng, ánh sáng phản xạ vào gương, hắt lên mặt cô.
Thẩm Mộ Khanh ngẩng đầu lên, phát hiện ra lớp son môi hoàn hảo khi rời nhà đã bị nhòe.
Màu son hồng nhạt dây ra làn da trắng trẻo sát cạnh bờ môi.
Bờ mi ửng đỏ, quả là dáng vẻ đáng thương của một cô gái mới bị người khác chà đạp.
Dường như ngay lúc này đây, thân thể nóng hổi của Fred đang áp sát sau lưng cô.
Đôi bàn tay to không cho phép bất kỳ ai phản kháng dễ dàng khiến cô thở hổn hển không ngừng.
“Thẩm Mộ Khanh! Mày điên rồi!”
Bàn tay trắng trẻo vung về phía trước, nước đọng trong tay nháy mắt xẹt qua tấm gương.
Bóng người trong gương bị giọt nước đè lên, không còn rõ nữa.
Thẩm Mộ Khanh nhanh chóng thu dọn xong mọi thứ, nằm một mình trên giường.
Có vẻ như hôm nay bà Sudia sống trên tầng trên đang vui nên cô không nghe thấy tiếng bà ta mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774929/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.