“Thưa ngài.” Trợ lý ném Joseph sang một bên, sau đó cúi đầu trước Fred, xin chỉ thị kế tiếp của anh.
Thấy Fred không có bất cứ động tác gì, anh ấy lập tức lôi Joseph rời khỏi phòng VIP này.
Cửa lớn đóng lại, toàn bộ không gian chỉ còn Thẩm Mộ Khanh và Fred.
Tiếng đàn vẫn không dừng lại, Thẩm Mộ Khanh tiếp tục hòa tấu khúc nhạc [Luv Letter] mà mình thích nhất.
Đây là khúc nhạc đầu tiên mà ba mẹ dạy cô chơi hồi còn sống.
Tiếng đàn than khóc, Thẩm Mộ Khanh gần như quên hết mọi chuyện, đôi mắt hạnh ướt át chậm rãi nhắm lại.
Thậm chí không biết người ở bên kia bình phong lưu ly đến đây từ khi nào.
Fred tựa người vào bình phong, tay cầm một ly rượu khác.
Đôi mắt sâu thẳm của anh không biết đang ẩn chứa cơn gió lốc như thế nào.
Chỉ biết rằng, giờ phút này anh vô cùng sung sướng.
Đó là niềm vui khi Lang vương bắt được con mồi của mình.
Khúc nhạc kết thúc, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng trở về hiện thực.
Cô chầm chậm mở mắt, lập tức hoảng sợ đến nỗi đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi khi thấy người đàn ông bất thình lình xuất hiện trước mắt mình.
Gương mặt quen thuộc ấy khiến cô bối rối không biết nên làm gì bây giờ, hai tay xoắn chặt vào nhau, chỉ khẽ khàng gọi một tiếng: “Thưa ngài.”
Lần thứ hai gặp mặt, ngay cả Fred cũng thổn thức.
Anh cất bước tiến lại gần chú thỏ con đang sợ hãi, giọng nói ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774931/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.