Hai người đối mặt với nhau, chẳng ai thốt câu nào. Thật ra Fred Keith trông chờ được gặp cô lắm rồi.
Trước đó anh đã đoán được rằng cô sẽ rất đẹp khi mặc váy cưới, nhưng không ngờ cô lại lộng lẫy đến vậy.
Tất thảy những viên kim cương lấp lánh kia lại không chói mắt bằng cô, khuôn mặt nhỏ nhắn được đánh má hồng càng khiến cô trông kiều diễm hơn cả vườn hoa hồng này nữa.
Anh khẽ cất bước. Giờ phút này, Fred Keith - người nắm quyền gia tộc Fred luôn nổi tiếng là bình tĩnh, có sức nhẫn nại cao - lại chẳng khác gì một thằng nhóc bộp chộp tuổi dậy thì, bước càng lúc càng nhanh. Các khách mời không kìm được mà che miệng cười trộm vì hình ảnh chưa từng thấy trước mắt.
Thẩm Mộ Khanh đỏ mặt vì thẹn thùng. Lúc cô cúi đầu đã để lộ chiếc cổ thiên nga vừa mảnh mai vừa xinh đẹp.
Lúc này đây, Triệu Tuế Tuế và Du Tinh vốn ở đằng sau đã rời đi và ra sân ngồi ghế từ lúc nào không hay.
Người phía sau biến thành phù dâu Dolores và phù rể Bach.
Người đàn ông nhanh nhẹn đi đến trước mặt cô. Anh cố gắng kìm nén tình yêu to lớn tựa sóng vỗ dạt dào đang dâng trào trong mình, chìa tay về phía cô.
Thẩm Mộ Khanh nhìn lòng bàn tay của Fred Keith. Anh đã tháo găng tay màu trắng, để lộ đôi bàn tay hết sức chân thành, trao hết tất cả những gì mà mình có cho cô, giống như con người anh vậy.
Tim Thẩm Mộ Khanh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775034/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.