“Thưa ngài.”
Nhìn hai người đang tựa vào nhau, Bach suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định mở miệng.
Anh ấy chỉ có thể cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào này vì mọi người đang chờ lệnh của Fred.
Fred Keith như không nghe thấy gì, chỉ ôm lấy khuôn mặt của Thẩm Mộ Khanh, hôn lên đỉnh đầu cô một cái, cất giọng dịu dàng: “Ngoan ngoãn ở đây chờ anh.”
Thấy Thẩm Mộ Khanh gật đầu, lúc này Fred Keith mới yên lòng. Anh kéo tấm chăn mỏng trên người Thẩm Mộ Khanh chặt hơn một chút, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài và rời khỏi khoang thuyền.
Nhìn bóng lưng của người đàn ông rời đi, tay Thẩm Mộ Khanh nắm chặt tấm chăn, đầu ngón tay lạnh toát.
Dù Fred Keith nói rất nhẹ nhàng nhưng Thẩm Mộ Khanh biết rằng cuộc đối đầu này không hề dễ dàng.
Không chỉ họ, mà cả Fred Nick cũng thực sự nghiêm túc.
Cô biết rằng sức lực của mình không đủ nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, chờ đợi kết quả cuối cùng.
Fred Keith vừa bước lên boong tàu, tất cả những người đã vũ trang đầy đủ lập tức nắm chặt súng hơn.
Lấy chiếc thuyền của anh làm trung tâm, bốn phía đã bị người của Fred Nick bao vây, một loạt các khẩu súng đen ngòm đều nhắm vào người đàn ông uy nghiêm này.
“Lâu rồi không gặp.” Đột nhiên, từ chiếc thuyền màu trắng đối diện vang lên giọng nói mà Fred Keith cực kỳ quen thuộc.
Đó là tiếng của cậu em trai như chó nhà có tang của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775041/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.