Thấy ánh mắt chờ mong của Thẩm Mộ Khanh, cuối cùng Fred vẫn phải vượt qua chướng ngại tâm lý của bản thân để giữ nguyên cái mặt không cảm xúc uống hết bát canh ngay trước mặt cô.
Thẩm Mộ Khanh nhìn Fred ngoan ngoãn húp hết bát canh mà mừng thầm trong lòng. Cô hí hửng sáp lại gần hôn anh một cái rồi thuận miệng khen anh một câu.
Cái đuôi đằng sau người đàn ông nào đó sắp giơ lên trời rồi, chút khó chịu khi phải ăn canh bổ tan thành mây khói trong nháy mắt. Anh cẩn nhận nếm lại thì thấy hình như mùi vị cũng không tệ lắm.
"Em có hài lòng với hiệu suất làm việc của nhà họ Finn không?"
Ăn canh xong, Fred cầm khăn ăn lên lau miệng. Sau nhiều ngày, đây là lần đầu tiên anh hỏi Thẩm Mộ Khanh về chuyện triển lãm.
Thẩm Mộ Khanh thật sự không thể hài lòng hơn.
Năng lực làm việc của Finn Eve không chê vào đâu được, huống chi lần này Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn có thể nhìn ra được công sức cô ấy bỏ ra, thế nên cô gật đầu: "Tất nhiên là có rồi. Em đã tới tận nơi để xem và rất hài lòng."
"Người em không hài lòng là anh đó." Thẩm Mộ Khanh có chút bất mãn trợn to đôi mắt hạnh: "Khoảng thời gian vừa rồi anh chẳng thèm gọi cho em lần nào."
Thấy dáng vẻ khó chịu trách móc của cô gái, Fred khẽ nhếch môi: "Xin lỗi Khanh Khanh, là lỗi của anh."
Lần này sau khi phẫu thuật xong anh cũng không có thời gian nghỉ ngơi, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775088/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.