Cô sẽ đồng hành cùng với Fred ở Berlin, thủ đô nước Đức, vùng đất cạnh tranh khốc liệt, thắng làm vua thua làm giặc này.
Nhưng Thẩm Mộ Khanh không hề do dự, ngay lập tức đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào trong bàn tay anh, thỏ thẻ nói ra cảm xúc dâng trào trong lòng mình: “Em thích, em rất thích Fred Keith.”
Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt ấy từ trước tới nay không quen biểu lộ cảm xúc nhưng hôm nay lại có thể thoải mái nở một nụ cười đúng nghĩa.
Tất cả đều là vì cô.
Fred nắm chặt bàn tay nhỏ mà anh vô cùng yêu ấy, mở cánh cửa kính trước mặt ra, hai người lần lượt bước vào trong nhà.
Rõ ràng nơi này đã được chuẩn bị sẵn từ trước, trong ngôi nhà kính có bày một chiếc bàn ăn, trên bàn có bò bít tết, rượu vang, nến, hoa tươi, đầy đủ mọi thứ.
Nhìn thấy những thứ này, cuối cùng Thẩm Mộ Khanh không nhịn được bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo vang lên trong ngôi nhà kính, vọng vào tai Fred.
Anh thấp thỏm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thử hỏi dò: “Em… Không thích những thứ này à?”
Anh thực sự không biết phải làm sao, bởi vì trước nay anh chưa từng chuẩn bị thứ này bao giờ.
Sau khi sai Bach hỏi thăm ý kiến của Gladster, anh mới quyết định chọn hoa tươi, đồ ăn và một số thứ khác, bảo người hầu ở nhà chính chuẩn bị cho anh.
Đứng trước phản ứng của Thẩm Mộ Khanh, anh không đọc vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775101/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.