Bàn tay ấy vẫn không ngừng vuốt ve anh, tiếng nghẹn ngào phát ra từ khóe miệng.
Cô gái run rẩy, trên mặt đầy nước mắt, khóc như lê hoa đái vũ*.
*Lê hoa đái vũ tức là hoa lê dính hạt mưa. Đây là từ vốn dùng để miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này, nó được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.
Dưới ánh đèn mờ, Fred chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, trông đến là đáng thương.
Anh nhanh chóng vươn tay ra, ôm cô vào lồng ngực một lần nữa rồi hôn cô dỗ dành.
Anh vén sợi tóc dính hai bên mặt vì nước mắt ra. Fred tiến lên hôn nhẹ vào gương mặt đáng thương nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy? Sao đột nhiên em lại khóc."
Thẩm Mộ Khanh hé mở mắt, nhìn Fred chẳng hiểu tình huống thế nào, cô đánh anh một cái: "Tất cả là tại anh!"
Thẩm Mộ Khanh giận dỗi, cô quay người đi, thoáng cái đã rời khỏi cái ôm ấm áp và nóng bỏng của Fred.
Nhưng một giây sau, lưng cô đã dán sát với phần ngực bụng cường tráng, Fred kề sát lại vành tai trắng mềm như ngọc của cô: "Ừ, tại anh cả."
Nghe xong câu này, Thẩm Mộ Khanh chớp chớp mắt không còn dỗi nữa nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng rơi lã chả.
Cô quay người lại, đặt tay lên trái tim anh và ngước nhìn anh với khuôn mặt đẫm nước mắt.
"Fred Keith, em tưởng là thật." Nói xong, dường như không biết nên đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775128/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.