Bà ấy quay người, cúi đầu chào Thẩm Mộ Khanh đang đứng ở cửa bếp, hỏi: "Chào buổi sáng thưa cô, tối qua cô ngủ ngon không ạ?"
Tiếng nhạc du dương vang lên suốt đêm, trong vòng tay ấm áp của Fred, cô chìm vào giấc ngủ sâu suốt đêm dài.
Cả cơ thể và tâm hồn đều vô cùng thoải mái.
Cô cong môi, nở nụ cười rạng rỡ và gật đầu: "Tôi ngủ rất ngon, Charlotte."
Charlotte dường như chưa từng thấy nụ cười dịu dàng như vậy của cô, bỗng chốc ngây người, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ theo.
Trước đây, nụ cười của Thẩm Mộ Khanh luôn dịu dàng và thanh lịch, nhưng lại không mang theo sự dịu dàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh như bây giờ.
Bà ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi thuần thục kéo ghế bên cạnh ra: "Thưa cô, đến giờ ăn sáng rồi."
Vừa nhấp xong ngụm sữa Charlotte đưa tới, cô bỗng nghe tiếng động vang lên ở cửa.
Thẩm Mộ Khanh đang cầm ly thủy tinh bỗng khựng lại, nghi hoặc nhìn về phía cửa bếp.
Charlotte cau mày khi nhìn thấy điều đó, bà ấy không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc có khách đến thăm vào ngày hôm nay.
Lúc này, ngài Fred đã đi làm. Vì vậy, khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà ấy cũng không biết người đến là ai.
Bà ấy đành nói một tiếng với Thẩm Mộ Khanh, sau đó bước về phía cửa lớn.
Thẩm Mộ Khanh cũng dời mắt đi, nhờ có Charlotte ở bên nên cô cũng an tâm hơn nhiều, bèn cúi đầu tiếp tục thưởng thức món ăn ngon trước mặt.
Phía sau im lặng lạ thường, cho đến khi một tiếng gọi dịu dàng vang lên,
“Khanh.”
Thẩm Mộ Khanh khựng lại đôi đũa trong tay, nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện người phụ nữ đứng sau lưng cô chính là Dolores.
Thẩm Mộ Khanh lập tức vui mừng, buông đôi đũa xuống, nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy màu vàng nhạt trước mặt với vẻ ngạc nhiên: “Dolores!”
Deloris đi thẳng đến kéo ghế bên cạnh Thẩm Mộ Khanh ra, ngồi xuống, nghiêng đầu nháy mắt với cô.
“Bỗng dưng đến thăm như vậy có làm phiền cô không?”
Nghe vậy, Thẩm Mộ Khanh vội vàng lắc đầu, giọng nói đầy vẻ không thể nào tin được.
“Tất nhiên là không! Tôi rất vui vì cô đến thăm trang viên.” Cô giơ tay cầm khăn ăn lau miệng, ngượng ngùng nói.
“Cô đã ăn sáng chưa? Hay là thử nếm thử món ăn Trung Quốc nhé, đầu bếp của trang viên nấu rất ngon, cũng khá giống với hương vị gốc.”
Nghe lời mời của Thẩm Mộ Khanh, Deloris không thể nhịn được mà che miệng cười khúc khích.
Dưới ánh mắt đầy thắc mắc của Thẩm Mộ Khanh, Dolores nở nụ cười, giải thích: "Có vẻ như chỉ có người Trung Quốc mới hỏi những câu như 'Bạn đã ăn sáng chưa?’ Tôi có một người bạn Trung Quốc cũng như vậy, mỗi lần tôi đến thăm cô ấy vào giờ ăn, cô ấy đều hỏi câu đó."
Thẩm Mộ Khanh mỉm cười hiểu ý, tự hào nói: "Người Trung Quốc luôn có truyền thống lễ nghi như vậy mà."
Bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, Thẩm Mộ Khanh nắm lấy tay Dolores, đứng dậy khỏi ghế: "Dolores, cô muốn xem Nụ hôn của đấng cứu thế không?".
Trong lòng cô cũng có chút háo hức muốn khoe chiếc vòng cổ đó với Dolores.
Dolores cũng từ từ đứng dậy, vỗ nhẹ mu bàn tay Thẩm Mộ Khanh, nhẹ nhàng nói: "Đừng vội, rồi cũng có cơ hội thôi. Hôm nay, tôi đến đây là để mời cô đi tham gia một sự kiện thú vị."
"Hả?"
Thẩm Mộ Khanh hoang mang, nghiêng đầu. Cô không có nhiều bạn bè, thật sự không nghĩ ra được còn có sự kiện nào thú vị.
Dolores mỉm cười tinh nghịch: "Cô còn nhớ Finn Eve tối qua không?"
Nghe đến cái tên này, Thẩm Mộ Khanh lập tức nhớ ra hình ảnh Finn Eve.
Quý cô kiêu kỳ rạng rỡ ấy.
"Đúng như tôi đã dự đoán." Dolores tiến lại gần hơn, giọng nói đầy ý cười: "Chỉ mới một đêm mà hôm nay Finn Eve đã gửi lời mời đến cho tôi và Ahern, bảo rằng có vài con ngựa đẹp, muốn chúng ta đến xem."
Vội vàng như vậy, dù là kẻ ngu ngốc cũng có thể nhận ra cô chủ của công ty khoa học kỹ thuật này có ý với Gladster.
Lòng tò mò ẩn sâu trong Thẩm Mộ Khanh bỗng chốc bùng cháy dữ dội, đôi mắt hạnh mở to hơn.
Sau đó, dường như cô nhớ ra điều gì đó, nét mặt trở nên tiếc nuối, lắc đầu ngại ngùng: "Chỉ mời có hai người thôi, nếu tôi đi có vẻ không ổn lắm."
Dolores mỉm cười nhẹ nhàng, bảo cô yên tâm: "Ngay khi nhận được lời mời, tôi đã nhắc về cô với Finn Eve. Cô ấy rất vui mừng nếu cô đến."
Thẩm Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút háo hức.
Ngoài việc muốn xem câu chuyện giữa Gladster và Finn Eve, cô thực sự muốn cưỡi ngựa.
Lúc nhỏ, vì lý do sức khỏe, cha vẫn luôn không cho cô học cưỡi ngựa.
Cô chỉ có thể ngồi bên ngoài sân vận động, khao khát nhìn những cậu ấm cô chiêu cùng trang lứa phi ngựa lao vun vút trên sân cỏ.
Kể từ lần Rắn Đuôi Chuông dẫn cô đi đua xe, cô như bị nghiện, trở nên mê mẩn cảm giác đó.
Lúc này, cơ hội bày ra trước mắt khiến đôi mắt cô lấp lánh ánh sáng.
Tại trường đua ngựa có sẵn trang phục cưỡi ngựa cho phụ nữ nên Thẩm Mộ Khanh không mang theo gì cả. Cô chào Charlotte một tiếng rồi khoác tay Dolores lên xe riêng của cô ấy.
Trường đua ngựa của nhà họ Finn không nằm trong khu vực thành phố, mà được mở riêng ở một vùng quê vô cùng rộng rãi.
Toàn bộ trường đua ngựa rất rộng rãi, cưỡi ngựa ở đây cũng vô cùng thoải mái.
"Anh Gladster đâu?"
Chỉ đến khi sắp đến nơi, Thẩm Mộ Khanh mới hỏi về nhân vật chính.
Dolores hạ cửa sổ xe xuống từ từ, làn gió trong lành của cánh đồng lùa vào. Cô ấy không ngoái lại mà nhìn về phía cổng trường đua ngựa xa xa một cách thích thú.
Bỗng nhiên, một chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm nhìn của cô ấy. Dolores vội vàng quay lại, chỉ vào chấm đen đó và nói với Thẩm Mộ Khanh: "Nhìn kìa, nam chính đã đến trước rồi."
Thẩm Mộ Khanh nhìn theo hướng cô ấy chỉ, quả nhiên thấy Gladster đã thay bộ trang phục cưỡi ngựa màu xanh đậm.
Ngay khi cô định quay đi thì một người phụ nữ khác mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng bước ra từ trường đua ngựa. Cô ấy đứng bên cạnh Gladster một cách tự nhiên và cười nói chuyện với anh ấy.
“Finn Eve cũng xuất hiện rồi kìa.”
Thẩm Mộ Khanh lay lay cánh tay Dolores, ra hiệu cho cô ấy nhìn lại về phía hai người họ.
Hai người cứ như hai tên trộm xinh đẹp đang lén nhìn trộm họ.
Tuy nhiên, kỹ năng nhìn trộm này không cao siêu lắm. Khi xe đến gần, Gladster đã lập tức bắt gặp ánh mắt của hai người.
Anh ta nhìn thẳng về chiếc xe đang tiến đến rồi nở nụ cười, đôi môi mấp máy, nói với vẻ thích thú: "Được lắm, hai đứa nhóc này còn lén lút nhìn tôi."
Finn Eve vốn vẫn luôn ngẩng cao đầu nhìn Gladster nên đương nhiên cô ấy cũng nhận ra phản ứng của anh ta, lập tức quay người lại.
Bị bắt quả tang bất chợt rõ ràng là chuyện bình thường, nhưng hai người lại cùng lúc rụt rè cúi đầu, nhìn nhau ngượng ngùng rồi đồng loạt bật cười.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.