Mồ hôi lạnh bất ngờ chảy xuống từ trán Duncan. Anh ta vội nắm chặt micro trong tay, thậm chí Duncan còn không biết mình đã điều chỉnh nhịp thở bao nhiêu lần.
“Cậu Duncan quả nhiên rất tuấn tú, xuất chúng.” Một giọng nói cất lên, nhẹ nhàng và dịu dàng nhưng không mất đi sự trang trọng.
Không ai ngờ rằng người lên tiếng lúc này lại là Dolores, người luôn yên lặng và thư thả kia.
Dolores mỉm cười e thẹn, sau đó cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Yên đang đứng ở hàng đầu của đám đông: “Sắc mặt của cô bạn gái xinh đẹp người Trung Quốc của anh hình như hơi lạ, chắc hẳn là cô ấy đã rất nóng lòng muốn bắt đầu xem những món đồ quý giá. Xin hãy nhanh chóng bắt đầu.”
Câu nói này của cô ấy thật sự là quá cao tay. Tuy mọi người xung quanh đều không hiểu nhưng gương mặt của cha Duncan, Gregory Chub, đã tối sầm lại.
Sau khi suy nghĩ một giây, ông ta nhanh chóng bước lên sân khấu, giật lấy micro từ tay Duncan, vung tay lên: “Cô Dolores quá khen rồi, nếu đã vậy, xin mời mọi người di chuyển đến phòng đấu giá, buổi đấu giá sẽ bắt đầu ngay lập tức.”
Khi mọi người bắt đầu di chuyển lên lầu, ngay lúc đó Chub mới dám nhéo tai Duncan, kéo anh ta vào một góc tối của đại sảnh.
Ông ta chưa kịp mở miệng trách mắng thì Tiểu Yên đã lo lắng chạy theo, cô ta ôm lấy Duncan đang bối rối kia, đôi mắt ngấn lệ nhìn Chub cầu xin: “Xin bác đừng trách Duncan, anh ấy không cố ý đâu. Tất cả là lỗi của cháu, là cháu đã nhiều lần xin anh ấy dẫn cháu đến.”
Nhìn cảnh tượng trước mắt, lửa giận của Gregory Chub càng lớn hơn, như một thùng dầu nóng đổ vào ngọn lửa đang cháy dữ dội khiến lửa bắn tung tóe, không thể kiềm chế.
Chub ôm ngực, chỉ vào cặp đôi trước mặt: “Cô… Cô… Các người... Các người...!”
Cuối cùng, mắt ông ta trừng lớn, đỏ ngầu, tay ông ta cố gắng xoa xoa ngực để lấy lại bình tĩnh.
Trải qua bao nhiêu sóng gió, Chub cũng không ngờ đến tuổi trung niên mà vẫn phải lo lắng cho con trai mình.
Nghĩ đến việc buổi đấu giá cần phải duy trì trật tự, ông ta chỉ để lại một câu rồi quay lưng rời đi.
“Tốt nhất là hãy giải quyết người phụ nữ này nhanh chóng cho cha!”
Chỉ còn lại hai người trố mắt nhìn nhau không biết làm gì.
Một lúc sau, Duncan mới ngẩng đầu lên, đôi mắt anh ta đầy giận dữ như một con thú điên cuồng nhưng vẫn kiềm chế tính khí của mình, ghé sát Tiểu Yên: “Sau buổi đấu giá, tôi nhất định phải có được cô ấy!”
Giờ đây, với anh ta đó không chỉ là thích mà còn là sự không cam lòng. Tại sao Fred có thể dễ dàng có được cô gái như nữ thần kia?
Tiểu Yên nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi ôm chặt lấy anh ta, tựa cằm lên vai anh ta.
Mặt cô ta lộ ra vẻ giễu cợt, các đường nét trên khuôn mặt trở nên vặn vẹo, trông rất dữ tợn.
Ở nơi Duncan không thể thấy, cô ta đưa tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta, nhẹ nhàng an ủi: “Tất nhiên, em sẽ giúp anh, em nhất định sẽ giúp anh.”
Nghe vậy, Duncan mới hoàn toàn thả lỏng, anh ta dang tay ôm chặt cô gái Trung Quốc trước mặt: “Vẫn là em ngoan nhất.”
Hai người đạt được thỏa thuận xấu xa, còn nhân vật chính trong câu chuyện của họ lúc này đang vui vẻ ôm lấy cánh tay của Dolores lắc qua lắc lại.
“Dolores à, vừa rồi cô ngầu quá.”
Ngoài Rắn Đuôi Chuông, Dolores là người phụ nữ thứ hai khiến cô cảm nhận được sự mạnh mẽ như vậy.
Sự thu hút từ tính cách của cô ấy đã chiếm trọn lòng cô, không cách nào thoát ra được.
Dolores chỉ mỉm cười e thẹn, đôi mắt nâu trong veo, để mặc cho Thẩm Mộ Khanh khoác tay mình nũng nịu.
“Cô phải học hỏi nhiều đấy.”
Nhìn hai người thân thiết dựa vào nhau, lúc này Gladster đột nhiên tiến lên, môi anh ấy mấp máy, nhắc nhở Thẩm Mộ Khanh rồi nháy mắt với Dolores.
“Học hỏi? Tôi cần phải học hỏi gì sao?” Đương nhiên là Thẩm Mộ Khanh cũng biết câu nói vừa rồi của Gladster là dành cho mình, đôi mày khẽ nhíu lại vì thấy khó hiểu.
Trông cô giống hệt như một đứa trẻ ngây thơ, đôi môi vô tình mím lại.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của Thẩm Mộ Khanh, Gladster tỏ ra rất nghiêm túc, anh ấy nhướng mày một cách lộ liễu. Đôi mắt xanh dường như có thể nhìn thấu mọi thứ, hiểu biết rõ ràng mọi chuyện: “Dolores không chỉ đơn giản là đánh lạc hướng câu chuyện như vậy đâu.”
Anh ấy khoanh tay trước ngực, một tay sờ cằm: “Theo như sự hiểu biết của tôi về gia tộc Nicholas, chắc chắn là gia tộc Gregory đã đề nghị liên hôn trước. Khi anh ta đang dây dưa với người khác mà còn bị Dolores bắt gặp và nhắc đến thì chẳng khác nào đang tự tát vào mặt mình. Đó là cú đánh đầu tiên.”
“Còn sự kiện này rõ ràng là sân khấu do gia tộc Gregory sắp đặt để Duncan xuất hiện trước các gia tộc khác. Nhưng anh ta lại dẫn theo một người châu Á đi cùng, tín hiệu rõ ràng như vậy sao có thể không có ai để ý. Những người có mặt hôm nay chắc chắn sẽ xem đây là tín hiệu gia tộc Gregory không cần liên hôn và những gia tộc có con gái đến tuổi kết hôn. Đương nhiên là họ cũng không cần cân nhắc gia tộc Gregory nữa.”
Gladster giơ hai ngón tay về phía Thẩm Mộ Khanh, đôi môi mỏng hé mở: “Đây là cú đánh thứ hai.”
Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn bị kinh ngạc, cô không ngờ rằng chỉ một câu nói lại có nhiều hàm ý như vậy.
Mà Gladster vẫn tiếp tục nói: “Dolores cố ý đề cập đến quốc tịch của cô gái kia. Cú đánh thứ ba là vì cô.” Nụ cười trên khuôn mặt anh ấy thật chói mắt.
Thẩm Mộ Khanh ngỡ ngàng, chỉ tay vào mình: “Tôi... Tôi sao?”
Việc này thì liên quan gì đến cô.
Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Gladster, Thẩm Mộ Khanh ngây người trong chốc lát rồi đột nhiên ngẩng lên: “Chẳng lẽ vì chúng tôi đều là người Trung Quốc?”
“Đúng vậy.” Gladster búng tay, gật đầu tán thành: “Tối nay bạn gái của anh Fred là một cô gái châu Á, điều này ai cũng biết. Mà Duncan đề cập đến việc anh ta ngưỡng mộ anh Fred, bạn gái của anh ta cũng giống như bạn gái của anh Fred, là một người châu Á, cô nghĩ mọi người sẽ nghĩ gì?”
Thẩm Mộ Khanh như được khai sáng, đôi tay nhỏ nhắn trắng như tuyết huơ huơ trước mặt: “Tôi sẽ nghĩ là anh ta đang bắt chước Fred?”
Chưa kịp để Gladster lên tiếng, Dolores đã nhanh chóng nói trước: “Tất nhiên còn vì Khanh rất xinh đẹp, khí chất vượt trội nên không chỉ là bắt chước, mà dù có bắt chước cũng vẫn chỉ là hàng giả, không thể lên sân khấu.”
Trong buổi đấu giá này, từ “hàng giả” là một lời chế giễu nặng nề.
Không trách được khi đó Gregory Chub lại tức giận đến vậy.
Thẩm Mộ Khanh cảm thấy hơi lúng túng vì lời khen bất ngờ này. Cô chỉ biết đỏ mặt nắm lấy tay Dolores, không biết phải đáp lại như thế nào.
“Vì vậy, cô vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi.”
“Cô ấy không cần học bất cứ thứ gì.”
Khi Gladster vừa nói xong, Fred nghiêm nghị từ bên cạnh Dolores kéo Thẩm Mộ Khanh vào lòng, ôm chặt.
Nhìn thấy Fred với vẻ mặt không vui, Gladster không dám gây rắc rối thêm, vội gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, có anh Fred bảo vệ, cô ấy chỉ cần sống cuộc sống vô tư là tốt rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.