🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cặp mi dày và dài của Thẩm Mộ Khanh chớp chớp, đôi mắt hạnh yêu kiều lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu, sau đó bỗng dưng kinh ngạc.

 

Cô vô thức lùi về sau một bước, cô nắm lấy tay Dolores rồi kéo cô ấy.

 

“Anh... Anh muốn đòi lại khoản tiền kia à?” Cuối cùng Thẩm Mộ Khanh cũng nhớ ra người đàn ông trước mặt cô là ai. Cô còn tưởng anh ta có ý đồ xấu với một triệu đô la kia nên cẩn trọng hỏi.

 

Duncan thấy vậy vội lắc đầu xua tay: “Không phải, một triệu đô đó xứng đáng thuộc về em, tôi cũng chưa đến nỗi phải đòi về.”

 

Thẩm Mộ Khanh vẫn không chịu buông lỏng cảnh giác, cảnh tượng ngày đó chạy như gió lốc vẫn hiện rõ mồn một trước mắt cô.

 

Mấy cậu ấm nhà giàu liều mạng đua xe không khiến cô có chút ấn tượng tốt nào cả.

 

“Quý cô, trong tình huống khẩn cấp lúc đó chắc đã xảy ra hiểu lầm gì rồi, người lái xe không phải là tôi mà là Gershon Franklin. Tôi cũng không thể hiểu cách làm việc của anh ta.” Thấy vẻ mặt của Thẩm Mộ Khanh, Duncan đau lòng, hoảng hốt vội giải thích với cô.

 

Nhưng dáng vẻ này ở trong mắt người khác lại mang hàm ý khác.

 

Tiểu Yên kéo tay Duncan, miễn cưỡng mỉm cười với Thẩm Mộ Khanh: “Chị Khanh, đây là bạn trai em, hiện tại em sống rất tốt.”

 

Cô ta nói bằng tiếng Trung nên chỉ có hai người mới hiểu được. Tuy Duncan không hiểu nhưng khi Tiểu Yên ôm tay anh ta nói thế thì anh ta lập tức rụt tay lại.

 

Sau đó, Duncan giải thích với Thẩm Mộ Khanh: “Quý cô, cô ấy là bạn bè của tôi, bọn tôi không có quan hệ gì hết.”

 

Lời nói này chẳng khác nào một cái bạt tai vô hình trực tiếp vả vào mặt Tiểu Yên, khiến cô ta như một tên hề.

 

Mà Thẩm Mộ Khanh chẳng thèm quan tâm chút nào, chỉ liếc mắt nhìn Duncan rồi hỏi tiếp: “Tiểu Yên, trông em không giống em nữa.”

 

Cô thiếu nữ từng ngây thơ rạng rỡ gọi cô là chị Khanh giờ phút này đột nhiên làm cô cảm thấy cực kỳ xa lạ.

 

Tiểu Yên cong môi, nụ cười mang theo sự mỉa mai: “Không giống sao? Chị Khanh đúng là quý nhân hay quên.” Dường như chợt nghĩ đến gì, Tiểu Yên hiểu rõ mọi chuyện rồi bỗng “A” một tiếng,  nói tiếp: “Chị hưởng thụ cuộc sống giàu sang, tất nhiên là không thể nào nhớ đến em đây ra sao rồi. Công việc chơi piano kia là do chị bịa chuyện lừa em đúng không?”

 

Bàn tay Thẩm Mộ Khanh không khỏi siết chặt, sợ chân mình không đứng vững, cô nắm chặt tay Dolores, không nói được câu nào.

 

Tiểu Yên thấy thế, biết Thẩm Mộ Khanh đang rất giận dữ nhưng cô ta không quên ném vào đó thêm một cây đuốc: “Chị là ai chứ hả? Thẩm Mộ Khanh, em gọi chị một tiếng chị là do chúng ta từng có tình nghĩa chân thành. Nhưng không ngờ chị lại dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu để quyến rũ được người quyền quý rồi hưởng thụ cuộc sống cơm bưng nước rót, giàu sang phú quý. Thế mà vẫn chưa đủ, chị còn gian díu với người đàn ông của em, đúng là một người chị tuyệt vời.”

 

Những lời nói liên tiếp, từng chữ một như đâm vào trái tim cô.

 

Sau một lúc lâu sau, cô yếu ớt mỉm cười, không nói tiếng Trung mà dùng tiếng Đức: “Vậy thì kết thúc ở đây đi. Về sau chúng ta không còn quen biết gì nữa.”

 

Nói xong, cô khẽ chạm vào tay Dolores, cùng cô ấy xoay người rời đi.

 

Chiếc sườn xám phác họa dáng người lồi lõm xuất sắc của cô gái, mặc dù chỉ nhìn từ phía sau cũng khiến Duncam mê mẩn không thôi.

 

Tuy anh ta không hiểu gì nhưng nghe câu Thẩm Mộ Khanh nói cuối cùng rồi lại thấy Thẩm Mộ Khanh rời đi, Duncan lập tức muốn đuổi theo: “Quý cô!”

 

Thế nhưng cánh tay anh ta bị Tiểu Yên giữ chặt lại, Duncan chán ghét muốn vùng ra thì tay Tiểu Yên đã vòng lên cổ anh ta, thản nhiên nói bên tai Duncan: “Cô ta là chị của em, hiện giờ anh thành thật một chút đừng đuổi theo. Chờ buổi đấu giá kết thúc em sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”

 

Nghe vậy, Duncan lập tức yên tĩnh, kéo tay cô ta hỏi khẽ: “Thật không?”

 

Thấy Tiểu Yên gật đầu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi: “Em làm tốt lắm.”

 

Tiểu Yên mỉm cười nhưng nơi đáy mắt đã lạnh lẽo tựa tầng băng dày.

 

Cô ta và Thẩm Mộ Khanh không thể quay lại nữa rồi.

 

Sau khi rời đi một khoảng, lúc này Thẩm Mộ Khanh mới dần dần bình tĩnh lại. Cô buông bàn tay níu đỏ cả tay Dolores ra, xin lỗi Dolores vẫn luôn mỉm cười dịu dàng nhỏ nhẹ: “Xin lỗi Dolores, tôi không cố ý.”

 

Càng căng thẳng muốn làm gì đó thì cô lại càng luống cuống tay chân, không biết phải làm sao.

 

Dolores mím môi cười, nắm bàn tay hốt hoảng của Thẩm Mộ Khanh, lắc đầu: “Không đau, cơ địa tôi như vậy đó, chỉ cần khẽ chạm nhẹ vào là sẽ để lại vết, cô không cần nghĩ nhiều.”

 

Tuy nói thế nhưng Thẩm Mộ Khanh biết Dolores nói thế chẳng qua chỉ để trấn an cô thôi.

 

Cô trở tay cầm tay cô ấy, ngước mắt lên, sau đó áy náy cười nói: “Lần tới tôi hẹn cô uống trà chiều có được không?”

 

Dolores mỉm cười hớn hở, thản nhiên vỗ về bàn tay cô đặt trên tay mình: “Tất nhiên là được. Tôi rất thích Khanh, tôi muốn làm bạn với cô.”

 

“Hai người đừng nói nữa, anh Fred đang âm thầm ghen rồi đấy.” Lúc hai cô gái đang chuyện thì Gladster đột nhiên chen vào một câu, khiến Dolores phì cười.

 

“Ahern cũng đã đến lúc anh nên cảm nhận sự ghen tuông trong một mối quan hệ rồi đó.”

 

Thẩm Mộ Khanh thấy Dolores đột nhiên trêu ghẹo thì không khỏi phụ họa: “Đúng đó, anh một mực theo bên người Fred, ngay cả tôi cũng không nhịn được mà nghi ngờ liệu có phải anh thích anh ấy rồi không.”

 

Lời vừa dứt, cô gái đột nhiên bị người đàn ông ngang ngạnh kéo vào trong lòng.

 

Cô khẽ hô lên một tiếng kinh ngạc, tay Thẩm Mộ Khanh dán vào người anh, cả người dựa vào lòng Fred.

 

Hơi thở lạnh lẽo ập đến, âm thanh lạnh lùng nhưng trầm bổng vang lên bên tai cô: “Em có muốn tự mình tìm hiểu về tính hướng của tôi một chút không em yêu?”

 

Từ “tự mình” bị anh nhấn nhá nghe có vẻ cực kỳ mờ ám.

 

Thẩm Mộ Khanh vừa định rời khỏi lồng ngực anh thì đã cảm nhận được cơ thể anh thay đổi.

 

Cô hoảng hốt, trong lòng âm thầm lặng lẽ mắng tên đàn ông chó này.

 

Nhưng lúc này cô không dám cử động chút nào, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, gương mặt buồn bã: “Không cần, không cần, em biết rõ tính hướng của anh mà.”

 

Cô chỉ thiếu chút nước là đã đâm đầu xuống đất.

 

Gladster và Dolores bên cạnh cười thành tiếng, tiếng cười khiến Thẩm Mộ Khanh xấu hổ không thôi.

 

Cô dùng sức túm lấy áo vải trên người Fred rồi chôn đầu vào ngực anh, thậm chí không muốn chui ra.

 

Cô không còn mặt mũi nào nhìn người nữa.

 

Fred không mấy bận tâm, ôm Thẩm Mộ Khanh bên ngoài khiến anh càng vui vẻ hơn.

 

Tiếng xôn xao phía xa vang lên khiến tất cả mọi người đều chú ý tới chỗ đó.

 

Nhìn về phía sân khấu ở cuối sảnh chính, một ông già người Đức mặc bộ vest thẳng tắp đang đứng trên đó.

 

Sau khi nhận được sự chú ý của mọi người, Gregory Chub vui vẻ nói: "Chào mừng đến với cuộc đấu giá Tanya, được điều hành bởi gia tộc Gregory.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.