Thấy Rắn Đuôi Chuông thề thốt như vậy, Thẩm Mộ Khanh cũng không hỏi thêm gì nhiều, cô đè nén chút sợ hãi còn sót lại trong lòng, chậm rãi đưa cánh tay nhỏ nhắn đến gần cửa sổ.
Tay cô nắm lấy cơn gió, một luồng khí mạnh mẽ bị lòng bàn tay cô cản lại, cuối cùng nhanh chóng bị lòng bàn tay tách làm hai.
Thẩm Mộ Khanh thầm hạ quyết tâm, duỗi hẳn tay ra ngoài.
Nhưng không ngờ, cô còn chưa kịp duỗi thẳng tay thì một chiếc siêu xe màu bạc phi thẳng qua xe của bọn họ.
Lực cản của luồng khí tăng mạnh, tiếng gầm rú rung trời của động cơ xe, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy đường quốc lộ bắt đầu rung chuyển.
Tốc độ của chiếc xe đấy rất nhanh, mới đó mà đã vượt qua Rắn Đuôi Chuông.
Chiếc xe đột ngột phi đến khiến Thẩm Mộ Khanh sợ hãi đến mức hét lên, cánh tay vừa mới vươn ra lại rụt lại ngay lập tức.
“Cái gì thế?!”
Rắn Đuôi Chuông mải mê lái xe trên con đường quốc lộ rộng rãi này đến nỗi quên mất phải quan sát gương chiếu hậu.
Nhìn chiếc siêu xe màu bạc gầm thấp thuôn gọn trước mặt, trong ánh mắt chỉ toàn là tức giận.
Rõ ràng là có thể vượt một cách bình thường, nhưng chiếc xe này lại đột nhiên áp sát khiến Thẩm Mộ Khanh sợ hãi.
Đây rõ ràng là đang khiêu khích.
Thẩm Mộ Khanh có thể nhịn được, Rắn Đuôi Chuông lại không phải người có thể chịu đựng chuyện này.
Động tác tay của cô ấy nhanh chóng thay đổi, mỉm cười dịu dàng với Thẩm Mộ Khanh:
“Bé cưng bám chắc vào nhé.”
Chân ga bị giẫm hết cỡ, tiếng gầm rú càng lúc càng lớn hơn, cả chiếc xe lại lao vút đi lần nữa giống như một ngôi sao băng.
Chiếc xe jeep Wrangler Darth Vader Grill đã qua cải tạo cứ thế áp sát chiếc Nissan GT-R Nismo.
Nếu như có một tay đua xe chuyện nghiệp ở đây, chắc chắn người ấy sẽ lắc đầu cười nhạo một phen.
Jeep Wrangler mà cũng muốn đua với GT-R? Không biết tự lượng sức mình.
Nhưng hành động vừa rồi cũng khiến Thẩm Mộ Khanh thấy hơi tức giận.
Đường quốc lộ rộng như thế mà không đi, cứ phải đi sát vào làm gì.
Thấy Rắn Đuôi Chuông có ý định muốn vượt qua chiếc xe kia, cô cũng chỉ có thể nắm chặt đai an toàn, hét lên với Rắn Đuôi Chuông:
“Vượt qua chiếc xe đấy đi!”
Hơi có cảm giác như đang chỉ điểm giang sơn.
Không biết có phải là bị lây từ Fred không, lúc này chút hung ác ẩn sâu trong Thẩm Mộ Khanh cũng lộ ra, tức giận nhìn chằm chằm vào đuôi chiếc siêu xe màu bạc phía trước.
Có Thẩm Mộ Khanh ủng hộ, đương nhiên Rắn Đuôi Chuông không còn kiêng dè điều gì nữa:
“Cô đóng cửa xe lại đi, chúng ta phải cho tên đó biết ai mới là kẻ thua cuộc.”
Thẩm Mộ Khanh cùng chung kẻ địch với Rắn Đuôi Chuông nên cô ấy nói cái gì cô cũng ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi đóng kín cửa sổ xe, dòng khí vù vù kia lập tức biến mất, nhưng cảm giác xe chạy ở tốc độ cao lại không hề biến mất.
Còn tưởng chiếc xe phía sau đã bị bỏ xa, nhưng sau khi nghe thấy tiếng động cơ xe rồ lên không thuộc về xe mình, Gershon Franklin liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu.
Sau khi nhìn thấy chiếc Wrangler bám theo sát nút, anh ta cười mỉa mai:
“Đuổi theo kịp thật đấy à?”
Một người đàn ông khác đang ngồi trên ghế phụ lái nghe thấy thế thì cũng liếc mắt nhìn sang, sau đó ngồi thẳng người, trong giọng ẩn chứa chút ngạc nhiên:
“Từ bao giờ mà Wrangler lại có tốc độ như này thế?”
Thấy người đàn ông bên cạnh không nói câu nào, Gregory Duncan nhìn sang chỗ khác, cười như không cười nhìn anh ta:
“Chẳng phải anh được gọi là tay đua số một Munich à? Sao có mỗi một người qua đường mà cũng không cắt đuôi được thế?”
“Câm miệng!”
Franklin quát lớn: “Anh còn nói thêm một câu nữa thì gia tộc Gershon sẽ lập tức huỷ hợp tác với gia tộc Gregory, để gia tộc Fred thống trị luôn đi!”
Anh ta vừa nói hết câu, Duncan đã lập tức ngậm miệng, bất lực bĩu môi.
Nhưng anh ta vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía chiếc xe jeep Wrangler kia, nhìn nó một cách chăm chú.
Lúc này, bỗng nhiên Duncan lại hét ầm lên:
“Thế quái nào!!!”
Tiếng hét bất ngờ này khiến bàn tay đang cầm vô lăng của Franklin run rẩy, sau đó anh ta tức giận quát vào mặt Duncan: “Hét cái gì thế?”
Chỉ thấy Duncan giơ ngón tay ra chỉ ra phía sau: “Người lái xe là một người phụ nữ, người ngồi trên ghế phụ cũng là phụ nữ.”
Rõ ràng chỉ là một câu rất bình thường, nhưng lọt vào tai Franklin lại biến thành một câu đầy mỉa mai.
Lần này, anh ta không trả lời Duncan, thay vào đó là sang số và tăng tốc độ xe.
“Tên kia chán sống rồi à.”
Rắn Đuôi Chuông thấy chiếc GT-R lại đột ngột tăng tốc, cô ấy cười khẩy.
Trong lòng Thẩm Mộ Khanh có một dự cảm.
Rắn Đuôi Chuông đang dần trở nên nghiêm túc.
Quả nhiên, cô không biết người bên cạnh thao tác như thế nào, nhưng toàn bộ chuyển động cực kỳ trơn tru.
Tốc độ xe lại tăng nhanh hơn nữa, khi đến một khúc cua trên một dãy núi, bỗng nhiên vô lăng xoay vòng.
Người Thẩm Mộ Khanh giống như sắp sửa bị hất văng ra ngoài, cô áp sát vào cửa xe theo lựa quán tính.
Cô không dám hét lên nên ngoan ngoãn túm chặt lấy cái ghế, kiềm chế bản thân để mình bình tĩnh lại.
Lúc này hai chiếc xe đang đi song song nhau.
Rắn Đuôi Chuông hạ cửa sổ xe xuống, lúc này cửa sổ xe bên ghế phụ của chiếc GT-R cũng hạ xuống.
Duncan ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp lạnh lùng đang lái chiếc jeep Wrangler kia, trong ánh mắt anh ta lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Nhưng vẻ ngạc nhiên kia không kéo dài được lâu, Rắn Đuôi Chuông vươn cánh tay đang cầm điếu thuốc lá ra.
Cô ấy giơ ngón giữa với Franklin và Duncan.
Rồi sau đó, vào lúc Duncan đang lộ ra vẻ mặt cứng đờ, cô ấy ném điếu thuốc lá kia đi.
Cô ấy ném rất chuẩn, điều thuốc lá đã cháy gần hết kia bị ném vào trong chiếc GT-R.
Duncan đưa tay đã đỡ lấy điếu thuốc lá kia, còn chưa kịp có phản ứng gì thì chiếc xe Wrangler vốn dĩ đang chạy song song với bọn họ lại một lần nữa tăng tốc, trực tiếp vượt qua bọn họ.
Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đuôi xe và khói bụi bốc lên sau xe.
“Fuck!!!”
Franklin trợn mắt, bỗng nhiên anh ta đập mạnh vào vô lăng trước mặt, nhưng vẫn cứ không chịu bỏ qua.
Anh ta vẫn muốn tăng tốc nhanh hơn và vượt qua các cô ở khúc cua tiếp theo.
Lúc này Duncan lại nhíu mày, quát lớn: “Chậm lại đi! Franklin, Gregory từ bỏ lần hợp tác này! Anh muốn chết nhưng tôi vẫn muốn sống.”
Duncan gần như hét lên, giờ phút này anh ta có một cái nhìn hoàn toàn khác với Franklin.
Bình thường giận dỗi chơi chơi thì thôi đi, đến lúc này rồi mà còn lấy tính mạng mình ra là trò đùa.
Khúc cua phía trước là khúc cua hẹp nhất trên dãy núi này.
Chỉ sơ sẩy một chút thôi là sẽ bị lật xe, đến lúc đó chỉ cần là người ngồi trên xe không có ai là không bỏ mạng.
Có rất nhiều con cháu của thế gia gia tộc đều bị lật xe ở đây chỉ vì cậy mạnh.
Huống hồ, nhìn kỹ thuật lái xe trơn tru của người phụ nữ phía trước, rõ ràng là không phải người bình thường, lúc này mà lại đi cố chấp.
Liều lĩnh!!!
Nghĩ đến việc người cầm quyền tương lai của gia tộc Gershon lại có tính tình như này, Duncan lại muốn cười mỉa.
Bảo sao gia tộc Fred lại có thể hưng thịnh đứng vững trăm năm không sụp đổ, ngoại trừ năng lực của bản thân ra thì còn có kiểu đối thủ ngu như bò này nữa.
Câu nói của Duncan lập tức đánh thức cơn giận trong lòng Franklin, tốc độ xe không những không giảm xuống mà còn loáng thoáng tăng lên.
“Anh điên rồi à!!!”
Duncan lắc đầu, nhìn Franklin đầy hoảng sợ.
Đã sắp sửa đến khúc cua, bỗng nhiên Franklin vốn đang định tăng tốc lại nhìn thấy chiếc Wrangler to lớn phía trước lái đi một cách trơn tru.
Dùng tốc độ cực kỳ nhanh lao vào khúc cua trên dãy núi.
Tiếng bánh xe ma sát chói tai vang lên, những chiếc bánh xe bên ngoài của chiếc Wrangler hơi nâng lên do lực hướng tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.