Fred đang đeo kính nên có vẻ lúc này rất dễ nói chuyện và sẵn sàng dỗ dành cô.
Thẩm Mộ Khanh không lên tiếng, chỉ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm hoa văn tinh xảo trên sườn xám.
Chim dang rộng đôi cánh như muốn bay đi.
Cũng giống như tâm trạng hiện tại của cô, sau khi bị một người đàn ông trêu chọc xong thì toàn thân đều khó chịu.
Giờ phút này chỉ có thể để anh ôm vào lòng mà không thể trốn thoát.
Fred có thể đoán ra từ vành tai nhỏ ửng đỏ của cô rằng cả khuôn mặt cô đang bốc cháy.
Anh nhìn chằm chằm vào vẻ e ấp, xinh đẹp của cô rồi đưa tay ra nhặt đống đồ kia lên.
Vậy mà anh có thể cầm hết chúng bằng một tay, tay kia thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh, chẳng biết cố ý hay vô tình mà nhéo vào bàn tay mềm mại như không xương của cô.
Nhưng khi sức mạnh càng lúc càng lớn, Fred không còn cách nào khác đành phải ngừng trêu đùa dưới ánh mắt lên án của Thẩm Mộ Khanh, anh dẫn cô đi về phía cửa.
Thẩm Mộ Khanh liếc mắt nhìn căn nhà cô sống sau bao tháng ngày ở Đức, lòng đầy chua xót.
Cô rút tay khỏi bàn tay to lớn của Fred và đóng cánh cửa nhỏ lại, tiếng “lách cách” của chìa khóa xoay trong ổ khóa vang lên.
Thẩm Mộ Khanh có thể coi như là nói lời tạm biệt với bản thân trong quá khứ rồi.
Quay lại nhìn Fred, người luôn trang nghiêm đang bê một đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775182/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.