Thẩm Mộ Khanh giơ tay vỗ nhẹ lên cửa kính xe, nói với Bach ngồi ở ghế lái xe: “Bach, dừng ở đây đi.”
Chiếc ô tô sang trọng chậm rãi dừng lại ở góc đường, mà ở đằng xa, bà Lydia đứng ở dưới lầu cũng quan sát tình huống bên này.
Bà ta quay đầu lại, nheo mắt, liên tục đánh giá vị trí của Thẩm Mộ Khanh.
Cửa xe mở ra, đôi mắt đục ngầu của Lydia dần trợn lớn khi nhìn thấy cô gái bước xuống xe.
Cô gái Trung Quốc từng mặc cả mấy đồng Euro với cô, mới mấy ngày không gặp đã thay đổi nhiều như vậy.
Đột nhiên tầm mắt bà ta chuyển từ trên người Thẩm Mộ Khanh lên người Bach vẫn luôn đi theo phía sau cô.
Xem ra, bà Lydia đã hiểu được nguyên nhân bên trong.
Lydia nở nụ cười ẩn ý, bà ta nhướng mày nhìn Bach.
“Thật sự xin lỗi, bà Lydia.” Sắc mặt Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng, ngại ngùng gật đầu với với Lydia.
“Tôi không định tiếp tục thuê nhà, nhưng mà tôi có thể lấy quần áo của tôi được không?”
“Đương nhiên.” Lúc này Lydia cũng không giống như lúc cãi nhau chuyện tiền thuê nhà với Thẩm Mộ Khanh, không khó nói chuyện như trước đó.
Đôi mắt Lydia lóe lên, bà ta giơ tay vỗ vỗ lên cánh tay mềm mại của cô: “Đi lên đi, tôi đang định xử lý mấy món đồ của cô, không ngờ cô quay về đúng lúc.”
bà ta mỉm cười thân thiện, Thẩm Mộ Khanh không hề chú ý đến thái độ thay đổi của Lydia, lúc này cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775185/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.