Ai ngờ, Thẩm Mộ Khanh hoàn toàn đã quên mất Fred Keith mới là người có thể nắm giữ cuộc sống cô vào lúc này.
Cô nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của anh, im lặng không nói gì dù chỉ một câu.
Đôi mắt xanh lục của Fred Keith lập tức tối sầm lại, anh cũng cố chấp giơ tay ra giữ chặt cằm cô từ phía đằng sau, quay mặt cô về phía mình.
Động tác của anh có chút thô lỗ, chỗ cằm Thẩm Mộ Khanh đã để lại một vết hằn rất rõ.
Đôi mắt cũng bắt đầu chảy nước mắt vì đau, cô không muốn nhìn anh nên liếc mắt nhìn sang chỗ khác.
Hàng lông mày của Fred Keith âm thầm cau lại, tiến về phía trước muốn hôn cô, bây giờ anh nào còn quan tâm tới chuyện Thẩm Mộ Khanh còn đang tức giận chứ.
Anh dứt khoát hôn cô, ngậm cắn cánh môi hồng hào của cô.
Nụ hôn này mạnh mẽ áp đảo mang theo cảm giác cướp đoạt giành giật khiến Thẩm Mộ Khanh không thể nào chối từ.
Fred Keith bỗng nhiên tháo kính đang đeo trên mặt xuống, để mặc nó rơi tự do xuống đất rồi phát ra âm thanh lanh lảnh.
Thói quen tháo kính mắt này giống như đã hoàn thành một nghi thức nào đó, sau khi tháo kính ra, Fred Keith càng hôn mãnh liệt hơn.
Nhịp thở anh dồn dập, động tác thô lỗ hơn, hoàn toàn không cho phép Thẩm Mộ Khanh có cơ hội né tránh.
Lúc này anh giống như một con thú hoang, hơi thở nóng bỏng Fred Keith thở ra không ngừng phả vào làn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775191/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.