Đã vào giữa tháng chín, nhưng cái nắng gắt cuối thu vẫn vô cùng nóng, bao phủ toàn bộ thành phố biển này.Sáng sớm, Lâm Bảo Bảo liền bị ác mộng làm tỉnh lại.Cô ghé vào chậu nước rửa mặt phía trước dùng nước lạnh hất lên khuôn mặt, phát hiện mí mắt nháy dồn dập.Tục ngữ từng nói, mắt trái nhảy tài, mắt phải nhảy tai, còn cô hai mắt đều nháy dồn dập, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?Lâm Bảo Bảo cảm thấy rằng hôm nay sẽ có điều chẳng lành xảy ra, không biết liệu điềm báo trước này có chính xác hay không, cô giờ cũng không thể biết, khi ra đến cửa, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.Lâm Bảo Bảo mở to mắt nhìn dãy số trên điện thoại, mặc dù không có để tên hay bất kì kí hiệu nào, tưởng rằng đây chỉ là một dãy số lạ.
Nhưng cô trong vô thức đã nhớ kĩ dãy số này, biết chủ nhân của nó là ai.Trước khi phản ứng lại, cô đã đưa tay ấn nút tắt.Sau khi tắt máy, Lâm Bảo Bảo trừng mắt nhìn điện thoại, khuôn mặt biểu hiện sự sợ hãi.Lâu Linh ngồi đối diện cô ăn điểm tâm mặt mờ mịt nhìn Lâm Bảo Bảo, cảm thấy khuôn mặt đáng yêu như em bé của bạn thân mình có thể nói là dữ tợn, rất đáng sợ, “Nhị Bảo cậu sao thế?”Lâm Bảo Bảo rất nhanh liền lấy lại tinh thần nở một nụ cười, “không có gì, vừa rồi mí mắt nháy dồn dập, mình có một loại dự cảm không tốt.”Lâu Linh kêu lên một tiếng, thuận miệng nói: “đó chẳng qua là một hiện tượng sinh lý mà thôi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi/196651/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.