Mairin quấn chặt khăn choàng quanh người và bò qua bức tường đổ nát. Nàng đã chọn lối đi gần nhất với cái hồ vì ở đó có ít lính canh hơn. Suy cho cùng, kẻ thù rất ít khi đột nhập bằng đường thủy để tấn công.
Không khí mùa xuân khá lạnh, đột nhiên ý tưởng rời xa khỏi sự ấm áp của căn phòng nhỏ dành cho nàng không còn tuyệt vời như trước nữa.
Bữa tối là một sự kiện căng thẳng. Nàng đã liếc nhìn một lần người em út của lãnh chúa và cân nhắc nhiều hơn đến lời hứa ngồi cạnh Crispen bên bàn ăn. Anh ta cau mày với nàng, không phải là nàng chưa bao giờ nhận được cái cau mày từ anh em nhà McCabe, nhưng trong cái cau mày của Caelen có một sự đen tối nào đó làm nàng thấy sợ.
Nàng xin lỗi vì cảm thấy không được khỏe rồi lên lầu ngay lập tức. Vì nàng sắp đi nên Crispen mang một đĩa thức ăn lên phòng nàng, hai người ngồi khoanh chân trước lò sưởi và cùng nhau ăn.
Sau đó, nàng nói rằng mình mệt và bảo Crispen về phòng. Rồi nàng chờ đợi. Trong nhiều tiếng đồng hồ, nàng nghe âm thanh tắt dần. Khi chắc chắn rằng mọi người đã đi ngủ, hoặc chí ít là đã quay về nơi ở một cách an toàn, nàng lẻn xuống cầu thang và đi ra lối dẫn đến hồ.
Mairin thở dễ dàng hơn khi đến được chỗ hàng cây ngăn giữa pháo đài và hồ nước. Ở đây nàng có thể di chuyển mà không ai biết, rồi nàng sẽ đi men theo hồ cho đến khi ra khỏi đây.
Bỗng có tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.