Khi Mairin tỉnh dậy, cơn đau đầu át cả cơn đau bên mạng sườn nàng. Lãnh chúa đã làm cái quái gì với nàng thế không biết? Tất cả những gì nàng nhớ được là chàng đã bảo nàng uống thứ chất lỏng ngu ngốc nào đó và phải nuốt nó xuống. Ngay cả việc nhớ lại thôi cũng đủ khiến bụng dạ nàng cồn cào khủng khiếp.
Nàng xoay người định kiểm tra chỗ đau bên hông nhưng va phải một cơ thể ấm áp, nhỏ bé bên cạnh. Nàng mỉm cười, vòng tay quanh Crispen ôm nó thật chặt.
Thằng bé mở mắt và dụi sát hơn vào ngực nàng. “Mẹ có khỏe không?”
“Có, con yêu ạ, mẹ khỏe lắm. Mẹ chẳng thấy đau gì cả. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà.”
“Con sợ lắm.”
Giọng thằng bé run run, tim nàng thắt lại trước sự lo âu của nó.
“Mẹ xin lỗi vì đã khiến con lo sợ.”
“Có đau không mẹ? Maddie bảo với con là cha đã phải khâu cho mẹ. Con nghĩ là việc đó đau lắm.”
“Phải, có đau, nhưng không nhiều lắm. Cha con có đôi tay rất tài ba và vững vàng, cha con làm cũng rất nhanh nữa.”
“Cha là người giỏi nhất,” Crispen nói, với tất cả sự tự tin mà một đứa bé có đối với cha mình. “Con biết là cha sẽ chăm sỏc cho mẹ mà.”
Mairin mỉm cười và hôn đỉnh đầu nó. “Mẹ phải ra khỏi giường thôi. Mẹ đã nằm đây lâu quá rồi, chân tay cứng ngắc và đau nhức quá. Con giúp mẹ nhé?”
Crispen lồm cồm bò ra khỏi giường và cố gắng hết sức để giúp Mairin đứng dậy.
“Con nên về phòng để thay quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551255/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.