Mairin đi theo hành lang, xung quanh là bốn người lính. Trong giây lát nàng cảm thấy hồi hộp hơn khi nghĩ đến việc trực tiếp gặp chú của mình. Nàng đã chuẩn bị biện hộ cho trường hợp của Ewan và kể với Người những gì Duncan đã làm. Sau khi nghe những gì nàng nói, đức vua hẳn sẽ không thể đưa ra phán quyết có lợi cho Duncan. Một tên lính gõ cửa và Archibald mở cửa ra hiệu cho họ vào trong. Hắn mỉm cười cầm tay Mairin và dẫn nàng đến một chiếc ghế sang trọng trong phòng khách được trang trí một cách hoang phí.
“Ta e rằng đức vua hôm nay không thể tham dự,” hắn nói rất trôi chảy. “Người buộc phải nghỉ ngơi và có gửi lời tiếc nuối sâu sắc vì không thể tiếp chuyện riêng với phu nhân như đã hứa. Ta sẽ thay mặt đức vua và đưa ra phán quyết về việc này thay cho Người.”
Sự lo lắng khiến tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực khi nàng ngồi trên ghế. Tay nàng run run và nàng giấu chúng dưới các lớp váy để không lộ ra sự hoảng sợ của mình.
“Ta thành thật mong bệnh tình của Bệ hạ không quá nghiêm trọng.” Nàng nói với thái độ lịch thiệp. “Ta đã rất mong chờ được gặp người họ hàng ruột thịt duy nhất của mình.”
“Điều này không hoàn toàn đúng.” Archibald nói. “Ta là em họ của đức vua, vậy chúng ta cũng có quan hệ ruột thịt đấy chứ.”
“Vâng, tất nhiên rồi.” nàng lẩm bẩm.
“Cô hãy đợi ở đây, cháu gái ạ, cho đến khi được gọi vào chính điện. Tất nhiên sẽ có đồ ăn thức uống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551293/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.