Đúng như lời Ewan, chàng không dừng lại quá vài phút cho tới khi đến gần biên giới lãnh địa McCabe. Họ chạy qua đêm với tốc độ mà Ewan lập ra một cách khắc nghiệt.
Mairin đi cùng Ewan, và khi nàng không ngủ, Ewan lấy cho nàng đồ ăn từ chiếc túi vải buộc vào yên. Mọi người nhìn mệt nhoài nhưng không ai kêu ca một lời nào. Chuyến đi tĩnh lặng một cách kỳ lạ, cả Caelen lẫn Alarie đều không trò chuyện gì. Họ đang quá tập trung để chắc chắn không bị đuổi theo.
“Ewan, em cần dừng lại,” nàng thì thầm.
“Nàng có thể đợi thêm vài dặm nữa được không?” Chàng hỏi. “Chúng ta sẽ sớm đến lãnh địa McCabe”
Nàng nhăn nhó. “Em e là không. Em bé trong bụng khiến em không nhịn được.”
Ewan khẽ cười khi ra lệnh dừng lại. Chàng đỡ nàng xuống khỏi yên, suýt nữa thì nàng ngã phịch xuống nếu không có Gannon ở đó đỡ. Nàng suýt khóc vì biết ơn khi anh ta nở nụ cười trấn an. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Gannon, nàng quàng tay ôm chặt lấy anh ta. Gannon giơ hai tay lên và lắp bắp khi cố hỏi nàng định làm gì.
“Cảm ơn anh.” Nàng thì thầm, buông tay ra rồi mỉm cười với anh ta.
“Vì chuyện gì, thưa phu nhân?” Anh ta bối rối hỏi.
“Vì đã đến cứu ta.”
Rồi nàng quay đi và tìm một chỗ kín đáo để giải quyết nhu cầu cá nhân.
Ewan mỉm cười và dõi theo khi nàng cúi xuống dưới một cái cây đằng xa. Lời cảm ơn của nàng khiến Gannon sững sờ. Chàng đoán tất cả mọi người đều sẽ nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-binh-cua-cong-chua/551303/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.