Nhạc Kỳ Nhiên về đến nhà liền bị con mèo Ba Tư mình nuôi cuốn lấy chân, mặt mày cô âm trầm đá con mèo nhỏ ra xa, hung hăng nện túi xách tinh xảo ở trên sàn nhà, nút thủy tinh hoa lệ lập tức vỡ vụn.
"Nhặt lên." Nhạc Thác theo ở phía sau, nhẹ nhàng ném ra một câu, Nhạc Kỳ Nhiên mất khống chế chợt hồi hồn, trong mắt chợt lóe kinh hoảng, im lặng không lên tiếng khom lưng nhặt túi lên.
"Không có mẹ của con quản giáo, bây giờ con càng ngày càng không ra gì." Nhạc Thác ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt lạnh lùng quét qua con gái “Con gây phiền toái cho con bé kia?"
Nghe ông nhắc tới mẹ của mình, Nhạc Kỳ Nhiên cúi thấp đầu che giấu hận ý ở đáy mắt, cung kính trả lời: "Chỉ là nhắc nhở một chút."
"Nhắc nhở cái gì?" Nhạc Thác lạnh lùng hừ “Không phải ba đã nói với con, không cho hành động thiếu suy nghĩ."
Nhạc Kỳ Nhiên cắn môi không nói, ở trước mặt Nhạc Thác hoàn toàn không có khí chất lãnh diễm cao ngạo thường ngày, lặng yên một hồi lâu mới nói: "Cha, cha không phải vẫn luôn dùng chiêu thức rung núi dọa hổ ư, con chỉ chia sẻ nỗi lo với cha thôi."
"Chia sẻ nỗi lo? Hừ!" Nhạc Thác thu lại vẻ tỉnh táo trên mặt, trong nháy mắt trở nên hung ác giống như trước mắt là một người khiến ông rất chán ghét, mà không phải con gái ruột thịt của mình “Tiểu tử Tùy Nhạc kia còn có khả năng hơn cha dự đoán, tình thế bây giờ rất bất lợi, con không lo làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-chiem-huu/1631860/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.