Tùy Nhạc ngồi ở trên ghế sa lon, cứ có cảm giác trong đầu hơi phiền não, Lý Húc thấy anh cau mày, đặt cà phê ở trong tay anh, nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia, xảy ra vấn đề gì sao?"
Tùy Nhạc lấy lại tinh thần, phát hiện mình mất hồn nhìn báo cáo Dung Giang mùa này, thu hồi tâm tình, lắc đầu một cái: "Không có, tất cả bình thường, đúng rồi, sao A Hạo còn chưa tới?"
"Không biết." Lý Húc khó được nghiêm mặt, Tùy Nhạc nhìn bộ dáng anh ta không nhịn được cười: "Đổi anh ra khỏi tiệm trà cũng không phải lỗi của A Hạo, anh rốt cuộc muốn ghi hận tới khi nào?"
Thấy anh ta không nói lời nào, Tùy Nhạc lại gắp văn kiện trên bàn lại: "Những thứ này, nếu như không phải nhờ A Hạo, chúng ta có thể lấy được sao?"
Lý Húc nho nhỏ nói thầm: "Những thứ này vốn nên là của cậu, anh ta chỉ làm người tốt không công."
Lại đợi một lát, Trịnh Hạo Khanh mới khoan thai tới chậm, biểu hiện trên mặt cũng không phải rất rõ, nhìn thấy Tùy Nhạc nháy mắt với anh, không có tủm tỉm đối mặt giống như bình thường, Tùy Nhạc nhíu mày, có chút không thích ứng bộ dáng này của anh: "Thế nào, cả người mệt mỏi? Cậu lại làm khó dễ cậu sao?"
Trịnh Hạo Khanh lắc đầu một cái, thấy mặt Tùy Nhạc quan tâm, đột nhiên trước mắt liền thoáng hiện mặt của Chiến Chiến, biểu tình của hai người thật tương tự, nhưng Trịnh Hạo Khanh nhìn lại chỉ cảm thấy chói mắt, anh cúi đầu tránh cái nhìn của Tùy Nhạc: "Không có sao, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-chiem-huu/1631891/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.