Qua một lúc lâu, Chiến Chiến mới thút tha thút thít từ trên người Tùy Nhạc ngẩng đầu lên, Tùy Nhạc nhẹ lau nước mắt trên mặt cô: "Giống như con mèo lem luốt."
Chiến Chiến xin lỗi cúi đầu, kéo khóa áo khoác của Tùy Nhạc lên xuống, lúc nói chuyện cũng bởi vì mới vừa thổ lộ mà hơi không thuận khí: "Anh. . . . Luôn chọc em khóc."
"Đó là bởi vì mọi việc em đều cậy mạnh!" Tùy Nhạc bất đắc dĩ xoa xoa đầu cô “Kiên cường và cậy mạnh không như nhau, biết không?"
Chiến Chiến bị anh nói không thể trả lời, níu lấy khóa kéo ngửa đầu ra, động tác càng lúc càng nhanh, Tùy Nhạc bắt lấy tay nhỏ bé của cô, giải cứu quần áo đáng thương, nâng cằm của cô lên dùng ót nhẹ nhàng đụng đụng cô: "Có biết hay không!"
Lông mi thật dài của Chiến Chiến kích động, thật lâu sau mới đáp một tiếng thật nhỏ.
"Chiến Chiến, nếu như theo tính toán xấu nhất, lần này ‘Chiến Xa’ tổn thất bao nhiêu."
". . . . Có lẽ là toàn bộ." Chiến Chiến nói tới chỗ này, giọng nói lại nhỏ đi “Tiền hàng quá lớn, lại không nhận được hàng, người mua bên kia cũng là vấn đề, em không có vốn lưu động, chỉ có thể. . . . Góp vốn còn dư lại của ‘Chiến Xa’ vào, nói như vậy. . . ."
"Không cần góp vào." Tùy Nhạc dùng lực ôm lấy cô “Tiền bạc không là vấn đề."
"Hả?"
Chiến Chiến không có phản ứng, Tùy Nhạc thất bại hận không thể cắn lên gò má trắng noãn của cô một cái: "Vừa rồi còn nói không cậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-chiem-huu/1631895/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.