Trịnh Hạo Khanh vẫn mặc trang phục lịch sử, chỉ là thần sắc có chút mệt mỏi, không còn thần thái như thường ngày, Trịnh Diệp ngồi ở trước bàn, vẻ tức giận trên mặt cũng không kịp thu lại hoàn toàn, rất không giống lần trước Chiến Chiến nhìn thấy.
Khi Trịnh Hạo Khanh nhìn thấy Chiến Chiến, ánh mắt liền mềm mại, rồi sau đó lại thêm vẻ lo lắng: "Chiến Chiến, sao em tới nơi này, bị thương sao?"
Chiến Chiến còn chưa trả lời, liền phát hiện tay của mình bị nắm, Tùy Nhạc lôi cô tới bên cạnh, thay cô trả lời: "không có, là tôi bị thương, cô ấy không yên lòng nhất định theo tôi."
Đúng là có chuyện như vậy, nhưng là từ trong miệng anh nói ra, Chiến Chiến nghe thế nào cũng không được tự nhiên —— việc này tỏ rõ quan hệ của hai người không ít.
Chiến Chiến rất không thích ứng, dù sao cô còn chưa có cân nhắc tình huống chuyện của hai người bị người khác biết, hơn nữa khi Trịnh Hạo Khanh chợt nhìn sang, trong mắt có vẻ khó phân biệt, Chiến Chiến càng thêm không được tự nhiên, cô len lén trừng Tùy Nhạc: buông tay!
Tùy Nhạc nhìn thấy ánh mắt cô, lộ ra nụ cười hiểu rõ: "Được rồi được rồi, hiện tại anh liền để bác sĩ xem giúp anh, được chưa?"
Lại cố ý xuyên tạc cô! ?
"Chú Trịnh, sau lưng cháu bị đập bị thương, chú giúp cháu bôi rượu thuốc đi." Dứt lời, Tùy Nhạc căn bản không quan tâm không khí đè nén giữa Trịnh Diệp và Trịnh Hạo Khanh lúc nãy, kéo Chiến Chiến ngồi trên ghế ở mép giường, thuần thục leo lên giường trị liệu, nhắm mắt chờ đợi.
Sắc mặt của Trịnh Hạo Khanh càng tái nhợt hơn lúc nãy, yên lặng nhìn Tùy Nhạc vẫn nắm tay Chiến Chiến, nhìn Chiến Chiến quả muốn rút ra, tiếc rằng Tùy Nhạc lại không buông tay, sau đó còn nửa hé mắt, dùng ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-chiem-huu/1631908/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.