"Sau đó thì sao?"
Nghe được câu hỏi của Tề Tễ ở đầu điện thoại kia, Chiến Chiến hoạt động đùi phải, phát hiện đau đớn bởi vì xoa bóp đã giảm đi không ít, cô thuận miệng lên tiếng: "Sau đó mình trở về 'Chiến Xa'."
“Không phải cậu ngủ thiếp đi sao, mộng du trở về à?” Tề Tễ liếc mắt đổi đề tài: "Mấy ngày nay mình không có lớp, mình đi làm với cậu."
Không cho cô đường cự tuyệt, Tề Tễ lại nói: "Những người đó, cả cảnh sát cũng không dám bắt giam, tuyệt đối là có kẻ chống lưng, nói không chừng ngày nào đó lại tới."
"Nhưng . . . ."
"Không có nhưng nhị gì hết. Còn nữa, cậu đã bao nhiêu ngày chưa gặp mặt Lưu Kỷ Tài rồi?"
"Ách ——" Tề Tễ không đề cập tới, cô thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của người này. Kể từ khi không cần xem mắt, cô thoải mái đến quên mất còn cần gặp con cờ lén lút vụng trộm này.
"Cậu đừng phớt lờ, ông cụ ——"
"Mình biết rõ mình biết rõ! Cuối tuần mình đi liền!"
Ngày thứ hai, Tề Tễ quả thật đi theo cô đến "Chiến Xa", mà nghe chuyện đến, còn có Trịnh Hạo Khanh.
Hôm nay Trịnh Hạo Khanh mặc một cái áo màu đen, lịch sự nho nhã, lúc đi vào nhà liền khiến Chiến Chiến ăn mặc bừa bãi xấu hổ. Cô len lén liếc Tề Tễ ngồi bên cạnh một cái, đúng là cảnh đẹp bốn phía, thật xứng đôi, nếu bởi vì mình mà khiến Trịnh Hạo Khanh hiểu lầm, chia rẽ uyên ương, vậy thì tội lỗi quá lớn!
Trịnh Hạo Khanh xách theo bánh ngọt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-chiem-huu/1631913/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.