Sau khi Lý Kỳ Phong với Tuyệt Vô Mệnh tâm trạng đã trở nên sảng khoái hơn, bọn hắn liền buông tha đám tu sĩ kia rồi tiếp tục lên đường, phi điểu lôi quang bay rất nhanh liền đến giai đoạn trở ngại tiếp theo, sa mạc.
Khu vực sa mạc này cũng rất rộng lớn, ở dưới cát phủ trắng xóa, nơi này chỉ có rất ít loài thực vật có thể sống được, hiện tại lại là ban ngày thế nên nhiệt độ tỏa ra vô cùng nóng bức.
- Phù, con ** nó, nóng thật đấy!!!
Tuyệt Vô Mệnh uống vào một hớp nước thô tục mắng một câu, trên người y đổ mồ hôi không ngừng ướt đẫm áo, thiếu niên có vẻ quen với cuộc sống dễ chịu,an nhàn, hôm nay được trải nghiệm sự khắc nghiệt này liền cảm thấy khó chịu không ngừng.
So với gã thì Lý Kỳ Phong và Huỳnh Thiếu Bảo tuy rằng cũng thấy nóng bức khó chịu nhưng cũng không đến nỗi như vậy.
Hắn khẽ lau vài giọt mồ hôi trên trán, bình thản nói:
- Chúng ta được như thế này đã là tốt lắm rồi, sa mạc này tuy là cũng khá rộng nhưng với tốc độ hiện tại của chúng ta thì nhiều nhất là nửa khắc nữa sẽ vượt qua thôi.
Lý Kỳ Phong sở dĩ nói như vậy bởi vì so với những người khác thì bọn hắn đang chơi trò “ gian lận”, nếu mà công bằng đi ở bộ ở phía dưới lớp cát nóng kia thì không biết còn thê thảm đến mức nào nữa.
Tuyệt Vô Mệnh nghe đến đây liền cười đắc ý nói:
- Điều đó là đương nhiên, ta nói cho ngươi biết, chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273570/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.