Hơn nửa nén nhang sau, Lý Kỳ Phong ba người bọn họ mới leo lại được trên bờ ở vị trí khởi đầu, gương mặt của cả ba đều lem luốc bẩn thỉu từ đầu đến chân, hơn nữa còn bốc mùi rất khó chịu, đám tu sĩ đằng sau đuổi tới ai trông thấy cũng cười lớn làm bọn họ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Tuyệt Vô Mệnh thở phì phò vài lần, thiếu niên dùng vài quả cầu nước rửa sạch bùn đất toàn thân rồi thay một bộ y phục mới, sắc mặt vừa thẹn vừa giận mắng to:
-Con ** chúng nó, dám chơi xỏ với đạo gia, phen này các ngươi tới số rồi.
Lý Kỳ Phong cũng rửa sạch những vết bùn đất dính trên mặt, thần sắc của hắn cũng rất kém nhưng vẫn rít lên:
-Còn không phải tại ngươi, ta đã nhắc nhở ngươi từ trước rồi mà còn không nghe, nếu không phải ngươi huênh hoang coi thường bọn chúng thì đâu ra nông nỗi này, lại còn suốt ngày khoe mình là thiên tài, nếu ta mà có tư chất như ngươi sớm đã đánh cho bọn chúng răng rơi đầy đất.
Nói đoạn hắn còn quay sang Huỳnh Thiếu Bảo bất đắc dĩ nói:
-Lão tam, còn đệ nữa, đệ mạnh như vậy sao không ra tay đánh lại bọn chúng đi, cứ phòng thủ mãi vậy, bọn họ cũng đâu phải kẻ yếu??
Huỳnh Thiếu Bảo cười xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng cúi đầu nói:
-Xin lỗi đại ca, ta thật sự không xuống tay được, bọn họ quả thật là những kẻ yếu đuối, nếu ta đánh bọn họ một đấm thôi thì bọn họ sẽ lăn đùng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273574/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.