- --Mười lăm năm trước---
- Mau,tiểu thư,người hãy mau chạy trốn đi!!
Lão giả gào thét trong vô vọng,trái tim của lão giả này vừa bị xuyên thủng,máu chảy ra lênh láng,khóe miệng trào ra một ngụm máu đỏ tươi.
Thứ đâm vào giữa tim lão giả không phải là vũ khí mà chỉ là một cánh tay.
Người dùng cánh tay đâm vào lão giả có gương mặt cứng nhắc,gã không hề có cảm xúc,hơn nữa người này không hề có hơi thở,đây vốn chỉ là một hình nhân khô lỗi,trước khi chết bị người ta tế luyện trở thành công cụ giết người.
Trong đống đổ nát có một thiếu nữ tuổi chỉ khoảng mười lăm,gương mặt của nàng vô cùng hoàn mỹ,khí chất vô cùng nổi bật,ở bên ngoài kia chỉ cần nàng đi đâu cũng được người ta chú ý,nàng chính là thiên tài vạn người ngưỡng mộ.
Thế nhưng thiếu nữ như vậy bây giờ đang ngồi co ro ở dưới đất,cả người run rẩy không ngừng.
Khi nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt,thiếu nữ bật khóc nức nở:
- Lê lão gia gia! huhu.
.
Lão giả dùng chút hơi tàn của mình thông qua thần niệm nói:
- Tiểu thư! mau chạy! mau chạy đi.
Nói xong câu này lão giả liền bị hình nhân khô lỗi kia xé toạc người ra,cảnh tượng vô cùng khủng bố,ngay cả linh hồn cũng không trốn thoát,bị xé toạc.
Thiếu nữ cũng lần đầu nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy,nàng nôn thốc nôn tháo ra ngoài,liếc nhìn cái thứ đáng sợ giết chết lão giả,nàng run lẩy bẩy trong sợ hãi,cuối cùng chỉ trong tích tắc nàng liền lổm cổm bò chạy,chân khí trong người khởi động tức tốc phi hành bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273590/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.