Tuyệt Vô Mệnh đỡ nữ tử đứng dậy,thiếu niên cũng không hề ngại bẩn mà còn ân cần hỏi thăm:
- Đại tỷ,tỷ không sao chứ??
Nữ tử dập đầu xuống đất vui mừng nói:
- Đa tạ hai vị đại nhân đã cứu mạng,đa tạ hai vị đại nhân đã cứu mạng.
Thiếu niên nghe vậy liền lộ vẻ xấu hổ,y kéo nữ tử đứng dậy nói:
- Đại tỷ,ngươi không cần khách sáo,ta cũng chỉ là một người bình thường thôi.
Nữ nữ thoáng giật mình,nàng trầm mặc trong giây lát rồi nói:
- Vậy nô tỳ sẽ gọi người là ân công,đa tạ ngài đã cứu mạng hai mẹ con nô tỳ.
Tuyệt Vô Mệnh vẫn lắc đầu,lúc này hắn cũng dẫn nam hài tử đến nói:
- Đại tỷ,ngươi yên tâm,chúng ta chuộc thân cho ngươi nhưng cũng không bắt các ngươi làm nô bộc gì cả,tỷ cứ gọi chúng ta như bình thường là được.
Nữ tử ôm trọn nam hài tử vào lòng,nàng sợ hãi nói:
- Như vậy sao được,hai vị ân công đã chuộc thân cho chúng ta,từ nay hai mẹ con ta sẽ đi theo làm trâu ngựa cho hai vị ân công.
Nghe nữ tử nói vậy chính hắn cũng cảm thấy khó xử,chợt hắn liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng ở đằng xa liền với gọi:
- Thiếu Bảo huynh đệ??
Huỳnh Thiếu Bảo dường như cũng sớm nhận ra hai người bọn họ,thiếu niên đi đến ngượng ngùng nói:
- Kỳ Phong đại ca,Vô Mệnh đại ca…
Thiếu niên khẽ gãi tai xấu hổ nói:
- Chào La tỷ??
Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói:
- Hai người quen biết??
Tuyệt Vô Mệnh đi tới,sắc mặt thiếu thiên có vẻ mệt mỏi:
- Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273598/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.