Bất chợt ánh mắt Tuyệt Vô Mệnh ngó qua cây củi ở thắt lưng thiếu niên liền kinh ngạc,y kích động nói:
-Thiếu Bảo huynh đệ,cái cây gậy của ngươi,có thể cho ta xem một chút không??
Huỳnh Thiếu Bảo cả kinh lấy làm lạ,tuy nhiên thiếu niên vẫn lấy cây gậy ra đưa cho y nói:
-Huynh nói cái này sao??
Tuyệt Vô Mệnh gật đầu lia lịa đón lấy cây gậy nói:
-Đúng đúng,là cái này.
Lý Kỳ Phong lúc này cũng không rõ tên này đang có ý đồ gì.
Tuyệt Vô Mệnh cầm cây gậy trên tay rồi cẩn thận xem xét,cây gậy này không khác gì que củi bình thường,tuy nhiên trên thân của nó lại có nhưng đường vân kỳ dị,sau khi quan sát kỹ đường vân này,ánh mắt của thiếu niên liền sáng lên,bộ dạng dường như rất kích động.
Thần sắc của Tuyệt Vô Mệnh trở nên nghiêm nghị,y mở miệng hỏi:
-Tiểu huynh đệ,cái cây này ngươi lấy ở đâu??
Huỳnh Thiếu Bảo không hề nghĩ ngợi liền trả lời ngay:
-Cái này ư,đệ nhặt ở trong rừng,hôm đó có một con chim lớn bay qua đánh rơi,đệ nhặt nó về làm củi đun bếp,sau đó không hiểu vì sao đệ đun mãi mà nó không chịu cháy,cuối cùng đệ đành chịu,thấy nó cũng cứng rắn nên lấy nó làm vũ khí phòng thân,không ngờ cái cây này đối phó với mấy con thú trong rừng hiệu quả rất tốt.
Tuyệt Vô Mệnh nghe đến đây cái miệng liền há to,y kích động nói:
-Tiểu huynh đệ,cái này ngươi bán không??ta có thể cho ngươi rất nhiều linh thạch,ngươi ra giá đi??
Lý Kỳ Phong vô cùng ngạc nhiên,cái tên này vô cùng keo kiệt,ngoài nữ nhân ra hắn chưa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273604/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.