Bên trong động phủ,Lý Kỳ Phong đã tìm ra thêm được vài “điểm trận”,hắn dùng chính thân thể mình để dò tìm mắt trận nên đã bị trận pháp phản kích đến mức trọng thương.
Thân thể hắn bây giờ vô cùng thê thảm,toàn thân không chỗ nào không bị thương,máu rỉ ra không ngừng,đầu tóc bù xù cháy khét trông rất thảm hại,ánh mắt hắn nhìn về phía trước đầy vẻ không cam lòng,dù cho hắn đánh cược cả tính mạng mà dò tìm mắt trận nhưng đã suýt mất nửa cái mạng rồi mà mắt trận vẫn chưa tìm thấy.
Trong đầu hắn không ngừng nguyền rủa tên trận pháp sư đã bày ra trận pháp này.
- Hahaha…
Đột nhiên một tràng cười lớn từ phía sau khiến Lý Kỳ Phong cảm thấy lạnh người,khi hắn quay người lại thì bỗng ngỡ ngàng,gương mặt đen như nhọ nồi vừa thẹn vừa giận quát to:
- Con ** ngươi cười cái rắm!!
Người cười hắn không phải ai khác mà chính là Tuyệt Vô Mệnh,y trông thấy bộ dạng thảm hại của hắn liền cười nghiêng ngả cả lên,bộ dạng vô cùng khoái trá.
Thiếu niên nhìn ngó xung quanh,lại nhìn về phía hắn,đại khái nắm được tình hình,trên gương mặt vẫn còn nét cười chưa tan:
- Haha,lợi hại,lại còn có người lấy thân để thử mắt trận nhiều lần như vậy,đạo gia ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm vẫn là gặp lần đầu.
Lý Kỳ Phong tuy rằng tức giận nhưng không thể phản bác,hắn nuốt một viên đan dược trị thương vào trong miệng,ánh mắt tỏ vẻ khinh thường:
- Ngươi không phải là trận pháp sư sao,nếu đã tới rồi thì mau giải trận pháp đi,ta chống mắt lên xem ngươi làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273620/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.