- Sư phụ??
Tú Ngọc khẽ gọi nhỏ mỹ phụ trung niên đang ngẩn người.
- A! ừm,chúng ta cũng đi thôi.
Nữ tử trung niên thoáng giật mình khoát tay nói luôn cũng không nghĩ nhiều.
Tú Ngọc khẽ vẫy tay với hắn cười rạng rỡ nói:
- Chúng ta cũng đi đây,tiểu bằng hữu hẹn gặp lại.
Lý Kỳ Phong cũng khẽ chấp tay tiễn biệt.
Nữ tử Tú Ngọc cùng hai người tiếp tục cưỡi yêu thú còn mỹ phụ kia thì ngự kiếm phi hành,chỉ trong thời gian ngắn bọn họ đã đi khuất.
Lý Kỳ Phong đứng nhìn trước mộ Lê Hoàn thêm một hồi lâu.
- Ục.
.
ục.
.
ục!
Bụng của kêu réo lên một loạt tiếng kêu khiến hắn loạng choạng suýt ngã.
Lý Kỳ Phong chợt nhớ ra là đã không ăn suốt hơn một ngày rồi,cơ thể lại đang bị thương,linh hồn và thể xác hoạt động suốt một thời gian dài,dù cho thân thể hắn có bằng sắt thép thì bây giờ cũng mệt mỏi.
Hắn không đứng ngẩn ra nữa mà đi vào trong nhà,đồ đạc bên trong vẫn lộn xộn như cũ,hắn đi vào trong phòng chốt cửa lại rồi ngồi lên giường.
Trên tay hắn bây giờ là lọ thuốc lão viện trưởng đưa cho,y mở lọ thuốc ra thấy bên trong có ba viên đan dược màu vàng đang tỏa ra đan hương thơm ngát.
- Bạch lộ ngọc ngân hoàn,đan dược trị thương tứ phẩm,hơn nữa còn là đan dược cực phẩm.
Lý Kỳ Phong kinh hãi hô lên,tâm tình vô cùng vui sướng như bắt được vàng,không.
.
còn hơn thế nữa.
Thân là đan sư sơ cấp,lại được Lê Hoàn chỉ bảo nên hắn không khó nhận ra viên đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/273636/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.