Lý Sơn đang đi tới,ánh mắt thoáng liếc nhìn chiếc hộp,khi gần tới nơi nhìn thấy 2 chữ trên mặt hộp,ánh mắt lão sáng lên khuôn mặt kích động trở nên đỏ bừng vội giật lấy chiếc hộp,lão khẽ xoa xoa chiếc hộp như bảo bối vừa lẩm bẩm:
- Là nó,là nó,chính là nó,ta tìm thấy rồi,tìm thấy rồi,hahaha.
Lý Sơn vừa nói vừa cười lặp đi lặp lại,lão vừa ôm lấy hắn rồi lại ôm lấy Trần Dung đôi mắt rưng rưng nước mắt còn hơn là bắt được kim cương vậy,nếu mà ai không biết còn tưởng lão bị điên cơ.
Hai người bọn họ ngây người nhìn lão như kiểu không quen biết,bọn họ mới nhìn thấy bộ dạng bây giờ của y lần đầu,Lý Sơn luôn là người rất điềm tĩnh,từ khi lão làm khảo cổ đến giờ lão cũng có lúc kinh hãi,hoảng sợ,! nhưng chưa có lần nào giống lần này cả.
Như ám hiệu được thứ gì rất thú vị sắp xảy ra,hắn và Trần Dung vội chạy tới,hắn lôi áo lão sốt sắng hỏi:
- Lão Lý,trong hộp có thứ gì mà lão lại kích động đến mức này thế.
Lý Sơn bấy giờ mới có chút bình tĩnh lại ổn định lại cảm xúc,lão nhìn hai người rồi vuốt ve chiếc hộp không nỡ rời tay vừa chỉ vào 2 chữ trên bề mặt nó hỏi ngược lại:
- Hai người có nhìn 2 chữ này thấy nó có quen không??
Trần Dung và hắn định thần lại,nhìn kỹ lại 2 chữ nhỏ trên chiếc hộp hắn mới nhận ra nó rất giống hai chữ được khắc trên cái cổng thành ở bên ngoài,hắn nghi hoặc nói:
- Chuyện này cũng chẳng có gì là lạ cả,nó vốn là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611829/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.