Trên một bãi đất trống ở giữa khu rừng gần nơi xảy ra chấn động nhất,một thiếu niên đang nằm bất tỉnh ở đó,đôi mắt nhắm nghiền,hàng lông mày ngay ngắn và bộ quần áo rất đặc biệt không giống người ở nơi này.
Một giọt sương rơi từ trên lá cây xuống khuân mặt của thiếu niên,đôi tay hắn khẽ máy động,cả người vẫn còn cảm giác đau nhức,đôi mắt thiếu niên lờ mờ mở ra thì thào:
- Đây là nơi nào?ta lại đang ở đâu đây??
Thiếu niên này chính là Lý Kỳ Phong,hắn cố gượng người ngồi thẳng dậy nhìn ngó xung quanh,cái ba lô của hắn thì vẫn còn gần đó.
Lý Kỳ Phong nhận ra hắn đang ở trong một khu rừng nào đó rất ẩm ướt,xung quanh đều là những cây cổ thụ lớn,xung quanh ánh sáng rất nhạt do không có ánh sáng mặt trời.
Khẽ đưa tay khẽ nhéo lên mặt mình,cảm thấy cơn đau trên mặt khiến hắn xác thực đây đều là sự thật.
Dù biết trước mình sẽ bị đưa đến một tinh cầu đại lục khác nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi bàng hoàng có phần không chân thực,hắn không ngờ ngoài không gian vô tận vẫn còn nơi giống như địa cầu.
Đưa mắt nhìn xung quanh hắn không biết cái “phi thuyền” mà đưa hắn tới đây đi đâu mất rồi,còn cả bức tượng thần nữa,trong lúc hắn đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng thở khò khè giống như tiếng một người đang ngáy ngủ lớn,đến khi quay đầu lại hắn giật mình thét lên một tiếng kinh hãi.
- Khè.
.
khè.
.
Trước mặt hắn là một con đại mãng xà rất lớn,thân mình dài tận gần chục trượng,thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611847/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.