Thế nhưng lại một lần nữa,sau khi cố gắng ném nhiều lần mà hắn vẫn không hề ném lọt vào được cái chai có cuốn công pháp huyền giai trung cấp đó.
Lý Kỳ Phong có phần rối trí bực bội không có chỗ phát tiết,hắn tức giận ném cả ba cái vòng một lúc,thế nhưng kết quả vẫn không thay đổi,hắn không thể ném lọt được lấy một lần,Thanh Tâm thấy tâm trạng của hắn cũng cảm thấy có chút buồn lòng,nàng đi đến cạnh hắn nhẹ nhàng nói:
- Thôi huynh đừng buồn nữa,chúng ta về thôi,cùng lắm muội sẽ khuyên cha muội truyền cho huynh một bản công pháp.
Lời nói của nàng như làn gió nhẹ giữa trời nắng bức,hắn nghe xong có cảm giác khoan khoái liền chợt tỉnh táo lại,cảm xúc khó chịu như vơi đi vài phần,hắn nhìn vẻ mặt quan tâm của nàng liền có cảm giác ấm áp,chân mày khẽ giãn ra hắn bật cười nói:
- Cảm ơn muội,là lỗi tại ta,là ta không chú ý đến muội!!
- Đúng rồi,muội còn chưa chơi đúng không,cầm lấy chơi thử đi.
Lý Kỳ Phong đưa một chiếc vòng cuối cùng trên tay đưa cho nàng,gương mặt có chút xấu hổ hiếm thấy:
- Ta mải chơi quá nên chỉ còn có một cái thôi!!!
Thanh Tâm khẽ lắc đầu nói:
- Thôi,huynh chơi đi,muội không biết chơi đâu.
Hắn cầm lấy chiếc lò luyện đan từ trên tay nàng rồi lại dúi vào tay nàng chiếc vòng cười nhẹ:
- Chơi thử đi,muội đừng quan tâm thắng hay thua,chỉ cần muội vui vẻ là được,nhanh lên còn về nữa,Lê đại thúc còn đang đợi chúng ta đó.
Thanh Tâm nghe vậy liền “ừm” một tiếng rồi nở nụ cười nhẹ,nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611909/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.