Cuộc sống sinh tồn trong Mục Sâm Lâm vẫn đều đặn diễn ra hàng ngày,kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu,đôi lúc ngay cả những yêu thú rất tự tin về khả năng của mình lại bất ngờ bị giết một cách rất bình thường,mà kẻ săn mồi nhiều lúc lại trở thành con mồi của kẻ khác.
- Gru.
.
gru,gru.
Con xám tinh thỏ kêu lên vài tiếng đau đớn hoảng sợ,nó đang nhấm nháp những chiếc lá cây non,đôi tai dài tự tin vừa nghe ngóng động tĩnh xung quanh thì bất chợt bị một con lục lam xà cắn trúng chân,xám tinh thỏ giãy dụa cái chân ra khỏi con xà nhưng vẫn không thoát được,nó đang dần bị mê man và mất đi ý thức,nọc độc đã đưa vào trong người nó quá nhanh.
Xám tinh thỏ chỉ kịp giãy thêm vài lần rồi chết hẳn,con lục lam xà thấy con mồi của mình đã chết hẳn liền nhanh chóng nuốt lấy xám tình thỏ,bất thình lình một thiếu niên không biết từ đâu nhảy ra,y dùng một thanh kiếm nhắm thẳng vào đầu lục lam xà mà đâm,con yêu thú đang vui mừng trước chiến lợi phẩm đương nhiên không hề cảnh giác,đến khi nó nhận ra thì đã quá muộn,thanh kiếm đã đâm trúng và ghìm chặt đầu của nó xuống đất.
- Xì.
.
xì.
.
rít.
.
rít.
Lục lam xà kêu lên đau đớn,nó bị trúng một vết thương chí mạng,cơ thể nó quằn quại vùng vẫy trong tuyệt vọng,máu của nó phun ra xối xả.
Người đâm một nhát chí mạng vào lục lam xà đương nhiên là Lý Kỳ Phong,hắn đã mai phục ở đây rất lâu rồi,hắn dùng những cành cây để giấu mình đồng thời che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611926/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.