Thời gian chuyển về giữa trưa nên trời bắt đầu nắng gắt,thời tiết trở nên oi bức nắng nóng,những cơn gió cũng trở nên hiếm hoi,rất nhiều cái xác chết cũng bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng đặc.
Võ giả và tu sĩ bắt phàm nhân trong trấn thay nhau đưa những cái xác mang đi chôn cất,còn bọn họ thì đứng đó trông chừng,nếu không phải do mùi xác chết kinh tởm và do Trương Sơn bắt phải giám sát thì còn lâu bọn họ mới ở đây.
Tu đạo vốn là vô tình như vậy,đám võ giả và tu sĩ này là những người đã đầu hàng,bọn họ đa phần là những người sống kiểu du nhập vào trấn giống như Lý Kỳ Phong,đối với bọn họ thì nơi đây chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời,có cũng được mà không có thì đi chỗ khác nên chẳng có mấy cảm tình,họ không ngu ngốc đến nỗi lấy tính mạng của mình ra đặt cược.
Những người còn lại thì hầu như là theo phe trung lập,bọn họ là những người vô cảm,thờ ơ hoặc là những người gió theo chiều nào che chiều ấy,ai đánh nhau hay giết người chẳng liên quan đến bọn họ,miễn là không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ là được.
Mặc dù vậy thì số lượng cường giả lẫn trong đám người này cũng không ít,thậm chí nếu hợp lại còn nhiều hơn lực lượng nòng cốt của trấn,chỉ là bọn họ sống đơn lẻ,rất ít tụ hợp với nhau nên mới ra nông nỗi như thế này.
Nếu nói lực lượng nòng cốt bảo vệ trung thành với trấn thì chỉ có hơn bảy mươi người,trong số đó thì có hơn ba mươi người được Trương Sơn lôi kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dau-cho-uoc-mo/611928/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.