Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Xém chút nữa là cô quên lời hứa của mình với anh, nghe anh nhắc nhở như thế này cô mới nhớ ra mọi chuyện, chỉ là lúc bấy giờ bầu không khí rất khô nóng, não cô cũng đang lâng lâng, mọi suy nghĩ rối lại một cục, chỉ có ý nghĩ “Muốn thân mật với cậu ấy” là bất biến.
Hai người sát gần nhau cực, dường như không có khe hở.
Chúc Úy Hàng đưa tay vén áo lên một chút, áo trắng vướng lên vòng eo, bụng nhỏ có cơ bắp căng cứng lộ ra trong không khí.
Lương Nhạc cúi đầu, thở ra một hơi dài, tựa hồ sợ hãi, cô vươn ngón tay ra, hững hờ chạm vào bụng anh, rất cứng rắn.
Nghe thấy tiếng thở dốc của Chúc Úy Hàng trên đỉnh đầu thì cô mới cẩn thận ngước mắt nhìn anh.
Ánh mắt đen tối sâu thẳm, lóng lánh nước, gằn giọng nói: “Đừng nghịch.”
Lương Nhạc nói: “Mình có nghịch đâu.”
Chúc Úy Hàng cười.
Ý anh là đừng hờ hững trêu anh như vậy.
Cô giống như một con thỏ con trốn trong hang, anh ghé vào cửa hang chờ cô, gọi mãi thì cô mới đưa lưng về phía anh, lộ ra cái đuôi ngắn ngủn, cái đuôi kia với anh mà nói thì đó là một sự hấp dẫn mê người không thể cưỡng. Nhưng anh không dám băng lên, sợ làm đau cô nên chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành lừa cô ra ngoài.
Anh đứng dậy, cởi áo ra, nửa người trên hoàn toàn bại lộ.
Lần đầu tiên Lương Nhạc được tiếp xúc gần với cơ thể con trai đến vậy.
Vóc dáng thiếu niên cao lớn, cơ bắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74243/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.