Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Lương Nhạc hừ một tiếng: “Mình muốn đi ngủ.” Nói xong rồi cô im lặng, có thể cảm nhận được Chúc Úy Hàng bên cạnh không còn lộn xộn nữa, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay cô là vẫn không chịu buông ra.
Trước khi sắp chìm vào giấc ngủ Lương Nhạc có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, cuối cùng là chìm vào mộng đẹp với cảm giác được bao bọc an toàn.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Lương Nhạc kinh ngạc phát hiện không biết khi nào mà mình đã chui vào trong lòng ngực Chúc Úy Hàng.
Cô hơi ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc đụng phải ánh mắt của Chúc Úy Hàng. Ánh mắt của anh mê mang, như cũng vừa mới tỉnh ngủ, nhưng sâu trong đáy mắt là sự sung sướng và trêu đùa đến rõ ràng.
Lương Nhạc sửng sốt, hoảng hốt mà lui ra khỏi lòng ngực anh, cúi đầu vừa thấy, không biết mình đã chui ra khỏi chăn như thế nào, bây giờ đang dùng chung chăn với anh, nhanh chóng thoát ra khỏi đó.
Cô ngồi xếp bằng trên giường, hỏi anh: “Có phải là cậu giở trò không hả?”
Chúc Úy Hàng ngồi dậy theo, nghiêm túc giơ tay, “Trời đất chứng giám, không có.”
Lương Nhạc: “Thế sao mình lại vào trong lòng ngực cậu được?”
Chúc Úy Hàng: “Tự cậu chui vào. Chỉ là mình không từ chối được mà thôi.”
Lương Nhạc đỏ mặt: “Nói xạo.”
Chúc Úy Hàng: “Mình có bằng chứng.”
Lương Nhạc sửng sốt, thẹn quá hóa giận nên hô to: “Thần kinh, hơn nửa đêm không ngủ được mà đòi giữ chứng cứ?”
Chúc Úy Hàng gật đầu: “Mình lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74246/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.