Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Tuy gió hè dễ chịu nhưng bị thổi lâu nên làn da cảm thấy lạnh lẽo, hai người giải quyết chén nho khô kia xong thì đi xuống lầu. Đang chuẩn bị chia tay ngay trước cửa phòng thì Chúc Úy Hàng nói trong bóng tối, “Mấy ngày nay cậu không sợ à?”
Lương Nhạc không hiểu anh có ý gì, cô nhìn chằm chằm anh nghi hoặc, hành lang không bật đèn nên cô không thể thấy lỗ tai đang đỏ lên của anh, nhưng có thể thấy rõ ánh mắt dao động của anh.
Anh nhìn cô, giọng trầm thấp: “Sao không đến phòng mình nữa?”
Thật kì lạ, nếu hôm qua Chúc Úy Hàng nói thế này thì chắc chắn cô sẽ la mắng rằng anh đang trêu đùa cợt nhả với cô, nhưng lúc này cô thấy tim mình đập nhanh, thậm chí còn có cảm giác muốn đồng ý với anh nữa, nhưng cũng bởi vì tại da mặt mỏng quá nên cô giương mắt nhìn anh: “Đừng có trêu mình.” Nói xong, mặt cô nóng lên không chịu được, thậm chí còn đang âm thầm biết ơn vì hành lang không bật đèn.
Chúc Úy Hàng nói: “Ý mình không phải thế.”
Lương Nhạc hỏi: “Vậy cậu có ý gì?”
Chúc Úy Hàng suy nghĩ một lát, không nói gì, ngẫm lại thì đúng là anh có ý đó thật.
Lương Nhạc xấu hổ trừng mắt nhìn anh, mở cửa phòng định vào thì lại bị anh gọi.
Lương Nhạc dừng tay, quay đầu nhìn anh, phát hiện con ngươi anh lấp lánh ánh sáng kì lạ, cô khàn giọng hỏi anh: “Sao thế?”
Chúc Úy Hàng chăm chú nhìn cô, giọng trầm trầm: “Có hôn chúc ngủ ngon không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74249/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.