Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Lương Nhạc không biết có phải mình bị ảo giác hay không. Cô cảm thấy lời của Chúc Uý Hàng chưa rất nhiều thông tin, hai chữ “bắt nạt” khiến cô nhớ đến ngay cảnh trong mơ tối qua.
Giây tiếp theo, cô liền mắng chính mình trong lòng vì suy nghĩ lung tung vớ vẩn.
Cô chưa từng ghét bỏ chính mình như thế.
Nếu trong mộng xuân của cô là người khác thì thôi, nhưng người đó lại là Chúc Úy Hàng.
Đối với cô, điều này tương đương với việc phá bỏ các tháp phòng thủ đã được xây dựng trong hơn mười năm.
Mười mấy năm qua cô và Chúc Úy Hàng khai chiến với nhau vô số lần, ngoài đời đối chọi gay gắt với anh, thế mà mơ lại mơ thấy làm tình với anh. Cô không biết mình có bị đa nhân cách hay có vấn đề về tinh thần hay không, tóm lại, cô khó có thể chấp nhận được sự thật là cô có ý nghĩ này với Chúc Úy Hàng.
Nhưng dường như Chúc Uý Hàng thấy rõ suy nghĩ của cô, có tình làm gì đó để cô đỏ mặt, hồi hộp, như là cho cô biết —
“Thấy chưa! Cậu thích mình thật!”
Chúc Úy Hàng thấy cô trầm mặc, anh chậm rãi thở dài, lại nói: “Đây là chỗ của hai tụi mình nên mình không muốn cậu ta tới.” Giọng điệu hơi bực bội nhưng đang cẩn thận thương lượng với cô.
Lương Nhạc sửng sốt, cô không biết rốt cuộc anh có ý gì, có vài phần thật tình, nhưng trái tim cô lại mất khống chế vì những lời này của anh. Cô có hơi tức giận, biết rõ tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-dich-mua-he-lang-nam-hoa/74254/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.